1、
Không biết từ khi nào mà cậu đã bắt đầu quan tâm đến anh Doyoung quá nhiều.
Jung Jaehyun không thể nhớ được nữa, và đến khi cậu nhận ra thì việc chú ý đến từng cử động nhỏ của Kim Doyoung dường như đã trở thành một thói quen của mình. Khi luyện tập, cậu luôn đứng bên cạnh Kim Doyoung, cậu luôn quay đầu nhìn hướng về khi nghe thấy giọng nói của anh Doyoung, và Jaehyun thậm chí còn để ý xem Kim Doyoung đang mặc quần áo và phụ kiện hàng ngày như thế nào.
Có vẻ như cậu có một số cảm xúc kì lạ với Doyoung-hyung, và Jung Jaehyun cảm thấy rằng có điều gì đó đang xảy ra trong nội tâm mình.
Nhưng còn với Kim Doyoung thì sao? Anh ấy có nhiều mối quan hệ thân thiết hơn với những anh em khác nữa, điều này khiến Jung Jaehyun rất cáu kỉnh. Cậu nhớ rằng khi anh Doyoung mới đến, cậu là người đầu tiên nói chuyện với anh để anh làm quen với môi trường mới.
Anh Doyoung luôn bị ba người anh 1995 trêu chọc nhưng lần nào anh cũng không bao giờ nổi cáu, mặc dù anh luôn nói rằng mình sẽ nổi nóng, và dọa mọi người cho hả giận. Jung Jaehyun thích nhìn biểu cảm của Kim Doyoung khi anh ấy bị bắt nạt, rất đáng yêu, giống như một con vật nhỏ với bộ lông xù lên, cười toe toét, nhưng giọng nói của anh ấy lại nhẹ nhàng như thể anh ấy đang làm một đứa trẻ hư. Mỗi lần như vậy cậu đều không nhịn được mà cười, không có cách nào, thật là đáng yêu. Nghe thấy cậu em trai đang cười nhạo mình, Kim Doyoung giơ nắm đấm lên trời như một đứa trẻ hư, phàn nàn rằng có vài người anh khiến anh dần mất hình tượng trước mặt mấy đứa em.
Nhưng anh Doyoung lại đối xử với nhứng người em trai mình như một người mẹ, anh ấy không bao giờ đánh nhau với chúng, anh ấy cho phép những đứa em của mình trêu chọc.
Jung Jaehyun rất đau đầu, cậu không muốn làm em trai của Kim Doyoung. Cậu cảm thấy rất ghen tị với anh em của mình, đặc biệt là anh Ten, ghen tị với việc hai người họ cãi nhau và đánh nhau mỗi khi gặp nhau.
Nhưng trong mắt Kim Doyoung, Jaehyun chỉ là em trai của anh, và chỉ là một trong số rất nhiều người em trai.
Jaehyun thậm chí còn không nhận ra rằng cơ thể của mình giống như một thỏi sắt đối với nam châm Kim Doyoung, và cậu ngày càng thích chạy xung quanh với anh trai của mình. Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Kim Doyoung, cậu luôn đứng trước, cố gắng gây chú ý hơn với những hành động khoa trương nhất. Nhưng Doyoung có vẻ hơi dễ mến, xung quanh anh luôn có quá nhiều người.
Nhớ lại khi tiếp cận Doyoung, Jaehyun cảm thán phải cảm ơn đội trưởng tốt bụng Lee Taeyong rất nhiều, ngày hôm đó, khi mọi người tập trung trong phòng tập để thực hiện bài tập cuối cùng cho màn trình diễn của tân binh, nhìn anh Doyoung có vẻ rất khó chịu. Trong giờ giải lao, Jaehyun lặng lẽ chạy đến hỏi đội trưởng rằng anh Doyoung có bị ốm không thì Lee Taeyong nói Kim Doyoung bị đau bụng cả buổi chiều. Là một người đội trưởng, Lee Taeyong bận rộn quan tâm và điều phối nhiều việc, còn Jaehyun thì lặng lẽ đến bên cạnh Kim Doyoung. "Anh, anh đang đau sao?" Cậu duỗi tay đặt lên cái tay đang che bụng của Kim Doyoung, cậu giật mình nói: "Có đau lắm không, anh Doyoung? Tay anh lạnh quá."
Kim Doyoung vội vàng che miệng lại, “Suỵt, nhỏ giọng thôi, anh không sao.” Anh do dự, kéo quần áo của Jung Jaehyun, thì thào nói: “Lại đây một chút, giúp anh một tay, anh có một chút. . mệt".
Jung Jaehyun sững người trong giây lát, cậu cảm thấy Kim Doyoung nghiêng người, nhẹ nhàng gục đầu dựa vào vai mình. Trên người anh có một mùi thơm rất dễ chịu, xộc thẳng vào mũi. Cậu chợt nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên bụng anh, suy nghĩ một hồi, cậu vừa xoa nhẹ bụng anh vừa đưa tay còn lại lên ôm lấy eo anh mình.
Lúm đồng tiền không thể che giấu được khiến anh chàng đẹp trai cười như nắc nẻ.
Vòng eo của anh mình gầy quá ...
Hôm đó là mùa hè, khi đưa Kim Doyoung về nhà, anh cứ la lối suốt. Cậu ôm lấy cánh tay của anh và đưa vào nhà, và khi bọn họ rời đi, Kim Doyoung đã nắm lấy cổ tay Jaehyun và cảm ơn.
Hôm đó là lần đầu tiên Jung Jaehyun tiếp xúc thân thể với Kim Doyoung, ngày 7 tháng 7, ừm, là một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] One short of "D"
FanfictionAuthor:D 关注 Source: Lofter Tag: Hiện Thực, Ngọt Sủng