🖤 : Hứa

4.4K 234 19
                                    

Nhiên Thuân và Tú Bân là thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau từ bé. Ba của Nhiên Thuân cùng tể tướng là hảo bằng hữu quen nhau trên chiến trường. Hai người họ cùng nhau trải qua gió tanh mưa máu chốn biên cương, thấu cái lạnh lẽo của sương đêm và cái buốt giá của lòng người.

Mang trên thân bao vết sẹo dài, cả hai chiến công vang dội, giữ nước giữ nhà, cùng dòng máu quan quý một lần nữa oai hùng về kinh.

Chỉ tiếc rằng, trời cao có bao giờ công bằng ?

Chỉ tiếc rằng, ba của Nhiên Thuân bỏ lại chiến giáp dưới móng ngựa quân thù.

Ngày tể tướng một thân đẫm máu cưỡi ngựa hồi kinh, trên tay cố chấp ôm thân xác không trọn vẹn của người huynh đệ vào sinh ra tử. Dưới cái quỳ rạp của toàn dân chúng. Bắc Kỉ năm ấy, tang thương khôn cùng.

Nam nhi có lệ nhưng không được rơi lệ. Nhất là người gánh trên vai vận mệnh ngàn sinh mạng như tể tướng. Ngài buộc phải rắn rỏi.

Chỉ có Tú Bân mới biết,  vào đêm cuối cùng trầu chực bên linh cữu người ấy. Lần đầu tiên trong đời, người cha luôn vững như tường thành của hắn dường như đã ngã khụy.

Tướng quân yêu nước hơn yêu mạng. Lo dân hơn lo thân, tới lúc nước yên dân ấm, cũng là vị tướng quân ấy, xác không nguyên danh không vẹn. Cô quạnh trong cỗ quan tài gỗ. Tể tướng ông cũng cô quạnh nơi trần thế.

Và vài năm sau, liệu còn ai nhớ tới vị tướng quân vĩ đại ấy ngoài ông  ?

Phu nhân tướng quân chết trẻ vì khó sinh. Chỉ để lại một hậu duệ duy nhất là đứa con trai chưa tròn hai tuổi tên Nhiên Thuân.

Tể tướng đón em về, nuôi em trong nhà. Thay vị tri kỉ đã khuất làm tròn trách nhiệm của người cha.

__

" Bân ơi, Bân làm diều lâu quá đi. "

" Em phải kiên nhẫn chứ. "

Nhiên Thuân khoanh tay gác cằm lên bàn đá trong khuôn viên chiều lộng gió nhìn Tú Bân cặm cụi dán dán tấm giấy đủ màu sắc.

" Nhưng sắp hết gió rồi đó. Bân có làm được không thế  ? "

" Xong rồi đây. "

Tú Bân đứng dậy vươn vai. Nhiên Thuân mừng rơn ôm con diều nho nhỏ vào lồng ngực.  Xinh đẹp khiến em kích động nhảy cẫng cả lên,  cười cong đuôi mắt.

Tú Bân yêu chiều xoa tóc em.

" Em ham chơi thế này ai mà thích cơ chứ  ? "

" Có Bân thích là được rồi. "

" Thúc thúc nói em lớn lên gả cho Tú Bân là được rồi. Huyng muốn hôn thê của mình thích thêm ai khác hả  ? "

Chưa kịp đợi Tú Bân tiếp lời Nhiên Thuân đã ôm diều giấy chạy vòng vòng quanh bờ hồ. Mùa sen nở, cảnh vật sinh động không thôi.

Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn nhìn em còn dịu dàng hơn cả cánh diều lượn trên nền trời xanh.

Em cười toe toét cầm dây diều chạy trước,  hắn đuổi theo sau. Trên hông hai đứa trẻ, đeo hai nửa mảnh ngọc khắc rồng xanh biếc. 

[ Soojun _ Tổng hợp ]  Nói nhỏ thôi nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ