Fynn Neumann và Jimin đến cửa hàng tiện lợi trong lúc về nhà. Ông anh mua hai lon nước ngọt còn lạnh chườm vào hai con mắt sưng lên vì khóc quá nhiều của Jimin.
"Khóc lắm thế không biết!"
Cậu ta buồn thì khóc thôi, sao ông anh này lại tức giận chứ! Với mọi người có như vậy đâu, sao ông anh này chỉ dữ dằn với mỗi cậu ta thôi thế. Jimin nhìn qua bên trái, trưng ra khuôn mặt đáng thương của mình vòi vĩnh Fynn.
"Anh Fynn, mua kem cho em đi."
"Không khóc nữa thì mua."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu. Fynn mua cho cậu ta một đống kem, còn chiều Jimin đến mức cõng cậu ta trên đường về nhà.
"Tôi có nhiều tiền mà, sao cậu không đòi hỏi mấy thứ giá trị hơn?"
"Dù có giá trị đến đâu mà em không thích thì đòi làm gì? Em chỉ muốn ăn kem thôi."
"Trời khuya đã lạnh vậy mà còn ăn kem, cậu mà bị tào tháo rượt cũng không oan uổng đâu."
"Em đâu có thấy lạnh?"
Jimin phát hiện ra điều gì đó, nhìn lại thì cậu ta đang mang áo khoác của Fynn, ông anh chỉ có một chiếc áo phông mỏng manh chống chọi với cái lạnh đêm khuya. Jimin ăn nhanh cây kem trên tay mình rồi kẹp chặt Fynn Neumann.
"Làm gì vậy cái thằng này? Bộ điên hả?"
Jimin thích thú cười lớn: "Anh đang lạnh mà, em ôm vầy cho anh ấm nè."
Fynn Neumann cười khẩy: "Ai nói tôi lạnh chứ?"
Jimin cố nhịn cười trên suốt đường đi. Về đến nhà, Fynn thả Jimin xuống rồi định đi luôn nhưng cậu ta kéo lại, ngại ngùng cảm ơn: "Nhờ anh mà đêm nay vui lắm, cảm ơn anh đã đưa em đi chơi."
Fynn gật đầu nhận lời cảm ơn vì ông anh xứng đáng. Cái nhìn của Fynn đối với Jimin cũng trở nên khác biệt, nhờ cậu ta mà hôm nay ổng cũng đã rất vui.
"Nếu có chuyện gì buồn thì hãy tìm cách giải quyết nó, cuộc sống ngắn lắm nên buồn ít thôi."
Fynn rời đi sau khi cho Jimin một lời khuyên không thể nào gọn gàng hơn. Điều đó khiến trái tim của cậu ta ấm áp đến lạ, suy nghĩ cũng thông suốt hơn.
...
Ở nhà hàng, Jungkook đang dọn dẹp thì giám đốc đến ngồi vào chiếc bàn cậu đang lau. Không muốn vô lễ nhưng anh ta đã nhìn cậu từ nãy đến giờ rồi, ít nhiều cũng phải để cậu biết lý do chứ?
"Em thấy mình không đẹp đến nỗi anh phải nhìn suốt thế đâu. Với lại em cũng không thoải mái khi có người nhìn mình chằm chằm như vậy."
"Khó chịu như vậy à?"
"Em có thể hiểu được nếu anh nhìn em trong giờ làm việc để đánh giá năng lực nhân viên mới, nhưng bây giờ mỗi việc lau bàn anh cũng nhìn em. Anh Moon Jae, em nghĩ có nhiều thứ khiến anh bận tâm hơn mình đó."
Han Moon Jae nhìn xuống chân của mình, anh ta nhìn thấy một chú mèo hoang đang đeo bám ống quần mình để xin thức ăn. Han Moon Jae bé chú mèo lên, sờ bộ lông mềm mượt của nó rồi cười nói với cậu: "Vốn dĩ anh không thể nào rời mắt khỏi em được. Vì anh rất thích em mà."
"Anh thể hiện tình cảm của mình bằng cách chạm vào em trong suốt buổi làm việc sao?"
Han Moon Jae lắc đầu. Những cái chạm đó thì với nhân viên nào anh ta cũng làm, chỉ là những hành động động viên tinh thần mọi người trong một ngày làm việc mệt mỏi mà thôi.
"Còn anh nói thích em ở đây giống như một đứa em trai nhỏ mà thôi, không phải tình cảm yêu đương đâu."
Hai má Jungkook đỏ lên vì xấu hổ. Nếu là vậy thì tốt, cậu không muốn mình có bất cứ mối quan hệ mập mờ nào với chủ thuê đâu.
...
Ngày hôm sau, Park Jimin đến trường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nhìn đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của cậu ta là đủ biết đêm qua khóc nhiều như thế nào rồi, nhưng nhìn biểu hiện của cậu ta khiến người khác an tâm hơn rồi.
Buổi học chiều kết thúc, ba người bắt gặp Jung Hoseok chạy xe đến đón Min Suga đi học về. Anh ta đang đi cùng Kim Taehyung và Kim Seok Jin ra ngoài, mắt sáng rỡ lên khi nhìn thấy người yêu mình đến. Hai người họ không ngần ngại hôn má nhau trước mặt những sinh viên khác. Thấy ba người ở gần đó, anh kéo theo Min Suga đến chào hỏi.
"Anh không biết là mấy đứa cũng học cùng trường với Suga đó, bất ngờ quá."
Jimin gãi đầu cười ngại ngùng: "Vì chúng ta chỉ mới quen nhau dạo gần đây thôi mà, em còn chưa chào anh một câu tử tế khi chúng ta gặp mặt."
"Không sao đâu, vì lúc đó em bệnh nên chúng ta không thể gặp mặt nhau được. Nghe nói em rất giỏi, vừa là sinh viên xuất sắc vừa dũng cảm, Ben cứ khen em hoài đó."
Jimin vui ra mặt, cậu ta không còn thấy khó khăn khi đối diện với Jung Hoseok nữa. Cho dù Min Suga có từng ngủ với cậu ta đi nữa thì cũng chỉ là tai nạn thôi, hai người họ yêu nhau như vậy thì làm sao cậu có cửa chen vào. Fynn nói đúng, không buồn nữa thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
"Hôm đó em đã hơi bất ngờ nên không có lời chúc nào khi hai người công khai hẹn hò. Suga là người anh tốt của em, em tin là anh ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc bên nhau thật dài lâu."
Jimin nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Jung Hoseok cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, anh ta cảm ơn Jimin bằng một cái ôm.
"Hy vọng là em cũng sẽ hạnh phúc."
Cậu và Ji Hyo vẫy tay tạm biệt hai người họ, Jimin có điện thoại của ai đó, gương mặt cậu ta hớn hở nói mình sẽ đi về trước. Chiếc xe của Min Suga vừa rời đi thì có một chiếc xe khác đậu trước mặt cậu. Cửa kính đen vừa hạ xuống, khuôn mặt tươi cười của Han Moon Jae hiện ra.
"Anh tiện đường đi ngang qua đây, em có muốn đi nhờ đến nhà hàng không?"
"Em mà từ chối thì là đồ ngu rồi."
Jungkook quay qua nói với Song Ji Hyo: "Mình đi thẳng đến chỗ làm luôn đây, cậu về cẩn thận nhé."
"Mình biết rồi, tạm biệt."
Chiếc xe màu trắng của Han Moon Jae rời đi. Jin đứng bên cạnh Kim Taehyung liền lên tiếng: "Thân thiết đến mức nào mà đến tận trường để đón nhân viên đi làm luôn vậy? Anh ta không phải là người kiên nhẫn nhỉ?"
Kim Taehyung chỉ đáp lại: "Về thôi." Kim Seok Jin định hỏi hắn không có cảm giác gì sao nhưng hắn đã không nói tới thì anh ta cũng chả khơi mào làm gì. Kim Taehyung chấp nhận từ bỏ Jeon Jungkook rồi? Nếu là thật thì khiến anh ta có hơi bất ngờ, người như hắn không dễ từ bỏ thứ mà mình thích đâu. Phải đau đến mức nào mà khiến bản thân không tỉnh táo nữa rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
Fanfiction"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"