Chap 58: Không Hề Đời Không Nể

1.4K 187 14
                                    

"Chậc chậc, làm gì có chuyện người đẹp trai như anh bị khùng được."

Shinichiro tặc lưỡi, giơ ngón trỏ lên trước mặt Mikey, lắc qua lắc lại. Sau đó, nam nhân tóc đen phán một câu xanh rờn.

"Chắc đây là mơ thôi. Phải rồi, một giấc mơ vô cùng chân thật!"

"..."

Mikey câm nín, hận không có Taiyaki ở bên cạnh vào lúc này, để ném vỡ alo ông anh cả.

"Nhưng nếu là trong mơ thì tại sao không thấy Izana nhỉ?"

Chợt, Shinichiro nghiêng đầu trầm ngâm, tự lẩm bẩm một mình. Sau đó, anh nhìn sang em trai, cất giọng yêu cầu.

"Manjiro, đánh anh đi, kiểm tra xem đây rốt cuộc là thực hay mơ."

"!!!"

Mikey kinh ngạc mở to mắt, tay bất giác siết chặt đến nổi gân xanh. Cơ hội hiếm có để thanh tỉnh đầu óc cho ông anh đây rồi, làm ngay cho nóng mới được!

Ngay tức khắc, Mikey vung mạnh tay về phía trước, thả một cú đấm lên bản mặt đẹp mã của anh trai. Cực kì dứt khoát, không chút khoan nhượng, tiễn đẹp Shinichiro về với đất mẹ thân yêu.

Bốp... Rầm...

Nghe thấy tiếng động mạnh, cả Ema lẫn Takemichi ở trong bếp đều giật mình, lật đật bỏ dở bữa tối, chạy ra xem.

"Gì vậy, động đất hả?"

Ema từ cửa phòng bếp ló đầu ra, gấp gáp hỏi. Theo sau nó, là Takemichi với dáng vẻ lo lắng.

Nhưng... động đất thì không thấy đâu. Chỉ thấy nam nhân tóc đen nằm đo đất mà thôi!

Takemichi sợ hãi chồm đến, lay mạnh nam nhân tóc đen đang nằm xả lai dưới sàn.

"Shinichiro-kun, anh có sao không?"

"Takemicchi... Manjiro... nó đấm anh..."

Shinichiro níu lấy tay em, thều thào cất giọng. Mừng vì đây không phải là mơ, nhưng thằng em của anh đấm đau bỏ xừ. Có mỗi cái mặt tiền để đi cua vợ thôi đó!

"Ê, rõ ràng là anh yêu cầu em làm thế mà!"

Mikey trợn mắt há mồm, tức đến mức nhảy đỏng lên, gân cổ gào to để minh oan cho bản thân. Biết ngay mà, cha nội này rõ ràng là có âm mưu từ trước! Định gây ấn tượng xấu cho anh trong mắt Takemicchi chứ gì!? Đừng có mơ, đồ cáo già!!!

"..."

Hết ngó xuống vết hằn đo đỏ trên gương mặt điển trai của Shinichiro, lại nhìn sang Mikey đang ngơ ngác với bàn tay nắm chặt, Takemichi cùng Ema toàn tập cạn lời.

"À... ừm... bọn em phải chuẩn bị tiếp bữa tối đây ạ."

Takemichi cười giả lả, ngay tức khắc đứng phắt dậy, chuồn nhanh vào trong. Cuối cùng thì, ở cạnh Ema vẫn là an toàn nhất. Và bình thường nhất nữa!

"..."

Trước cửa phòng bếp, ba anh em nhà Sano trơ mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì với cái tình huống thật là "vailoz" vừa đột ngột xuất hiện trong kịch bản. Sau cùng, vẫn là Ema cất tiếng, cắt đứt bầu không khí khó nói, với vẻ mặt hả hê.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ