Need (end)

1.4K 87 2
                                    


Jeonghan từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày vì chưa quen được ánh sáng, cậu muốn lấy tay dụi mắt nhưng nhận ra tay mình đã được một bàn tay rộng lớn bao bọc lấy, chỉ từ hơi ấm cũng có thể nhận ra đây là chồng cậu, anh dù ngồi gật gù nhưng cũng không bỏ tay cậu ra, điều này lại khiến cậu sụt sùi. Seungcheol ngủ không sâu, thấy tay cậu động đậy liền lập tức tỉnh lại, thấy người thương nhìn mình khóc lóc đến tội nghiệp làm anh chỉ muốn nhào đến ôm cậu vào lòng, nhưng nhớ đến cảnh ở ban công, anh sợ cậu sẽ lại kích động mà ngập ngừng.

-Ưm...Seungcheol...Seungcheol hết thương em rồi à...hức hức... - Nhưng ngược lại với những gì anh nghĩ, cậu lúc này lại muốn được anh ôm vào lòng.

-Không! Không có! Anh yêu em, thương em nhất trên đời. Làm sao mà có thể không yêu em được! - Nghe vậy anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, xoa nhẹ lên đôi gò má đã hóp lại.

-Nhưng mà...nhưng mà Cheol không ôm em...Cheol không muốn ôm em... - Nhận được tín hiệu cho phép, anh nhoài người tới ôm lấy cậu, để cậu khóc rấm rức trong lòng mình.

-Shh, anh xin lỗi... - Seungcheol một tay ôm, một tay luồn vào lưng cậu mà xoa nhè nhẹ. - Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

Cả hai ôm lấy nhau một lúc rất lâu, Seungcheol không ngừng thủ thỉ vào tai cậu từng tiếng yêu, tiếng thương. đến lúc cậu ngừng khóc, anh mới cho Jeonghan uống một tí nước, rồi lại để cậu nằm nghỉ. Jeonghan lúc này đã bình tĩnh lại, tay hai người vẫn chưa buông nhau ra.

-Anh có trách em không... - Từng câu chữ nghe rất nhẹ nhàng nhưng tâm tư cậu như có thể nổi bão bất kỳ lúc nào.

-Anh không bao giờ trách em cả, Jeonghanie của anh đâu có làm sai điều gì đâu. Jeonghan của anh hy sinh bản thân nhiều như vậy cho gia đình của mình, anh biết ơn còn không hết, tại sao lại trách em?

-Vì em luôn rất phiền. - Cậu lại khóc, nhưng không có bất kì tiếng nấc nào cả, chỉ có những dòng nước mắt cứ chảy dài. - Cheol đi làm về mệt mỏi như vậy mà vẫn phải chăm sóc cho em, cho con. Cheol cũng chưa từng để ba con em thiếu ăn ngày nào. vầy mà...vậy mà em chỉ đem tới cho Cheol những rắc rối, em còn làm Cheol khóc nữa...Em tệ như vậy, sao Cheol lại có thể yêu em được chứ?

-Jeonghan à, anh mới là người chồng tệ bạc. Anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền, cũng chỉ làm nhưng chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao có thể bằng vợ của anh được. Vợ của anh đã phải chịu đau chịu khổ nhiều hơn anh cả ngàn lần như vậy, anh mới may mắn làm sao khi có em trong đời. - Seungcheol hôn lên bàn tay đang quấn băng, chỉnh giường lại cho cậu.- Khoan nói chuyện này đi, vì anh biết anh có nói nhiều thế nào cũng không thể diễn tả hết được rằng Jeonghan của anh vĩ đại đến mức nào. Anh có món quà muốn tặng cho em, cám ơn vì em đã kiên cường như vậy, giờ để anh bù đắp cho em nhé?

Seungcheol vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu rồi ra khỏi phòng bệnh, vài giây sau anh trở lại cùng hai người nữa. Vừa thấy họ, Jeonghan không kềm lòng được bật khóc lớn, cậu chợt nhớ về những ngày còn bé, khi bị bệnh cậu vẫn thường muốn nhõng nhẽo với mẹ, muốn được ba ôm mình vỗ về.

(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ