Chap 20: Học sinh mới - P1

93 6 0
                                    

- Học sinh mới sao? - Meiko nhìn tờ giấy nhập học của học sinh mới

- Ừ. Cô ấy khá là đặc biệt, nhỉ? - Asano nói

- Ừm đặc biệt. Cực kì đặc biệt. - Meiko nói giọng khó chịu rồi đi lên lớp 3-E

- M-Meiko! Tớ giỡn thôi mà. Cậu luôn đặc biệt nhất mà. - Asano kéo tay Meiko lại

- Pfft... Luôn có tác dụng với cậu. - Meiko nói rồi cười quay lại nhìn Asano

- Được rồi. Để tớ dẫn cậu tới ngọn núi nhé? - Asano nói

- Ừm. - Meiko nói rồi nắm lấy tay Asano đi đến ngọn núi

Sau khi ra mắt, cha của Asano, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta, yêu cầu phải tuyên bố cho cả trường biết về chuyện 2 người đang hẹn hò. 2 người thì không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận. Từ đó, những học sinh khác trong trường thường bàn tán khi Meiko và Asano đi qua.

~~Đến chân núi~~

- Đi cẩn thận nhé. - Asano hôn lên trán Meiko một cái

- Chắc chắn rồi. - Meiko cười híp mắt rồi hôn má Asano một cái rồi đi lên núi

- Ghen tị ghê. / Họ hạnh phúc ghê. / Đúng đó! / ... - Nhiều người xung quanh xì xầm

Asano không mấy quan tâm đến họ và cậu chóng đi lên lớp và vào học.

~~Quay lại với chỗ của Meiko nào~~

Meiko bước vào lớp học. Trong đó có một cái thùng sắt y như trong sơ yếu lý lịch đã nói. Trong tờ sơ yếu lý lịch có những mã Morse ẩn sau tất cả những dòng chữ và nếu không để ý kĩ sẽ bỏ qua vài chi tiết và cả dãy mã sẽ không có ý nghĩa. Asano chưa từng nghĩ đến những việc như này nên cậu ấy không quá để ý những chi tiết nhỏ trong tờ giấy ấy.

Meiko nhìn xuống cuối lớp, có một bộ bàn ghế mới ở sau "học sinh" mới. Cô lại gần và cất cặp. Xong rồi cô nhanh chóng đi ra một chỗ để lấy nước cho học sinh và giáo viên. Ở đó có những dụng cụ để pha cà phê nhưng cô mang cà phê bột nên cô chỉ cần nấu nước sôi và chế thôi. Loại cà phê bột này ở Nhật Bản thì ít, tuy nhiên ở một đất nước xa xôi thì loại cà phê bột này lại tiện lợi và cực kì phổ biến. Cà phê mua ở đó vị rất đậm đà và giữ cho người uống thức lâu hơn. (Nước Việt Nam á. Với cả Meiko không biết rõ nơi xuất xứ của loại cà phê này nhưng vì nó ngon quá nên cô vẫn uống :>) Cô dành ra vài phút để nấu nước sôi rồi mới từ từ chế. Trong lúc chế thì có một luồng gió vụt qua người cô. Không nhìn cũng biết đó là ai.

- Koro-sensei? Thầy ở đây làm gì? - Meiko nhẹ nhàng quấy cà phê hỏi

- Em cũng uống cà phê sao? Nhưng tuổi của em uống cà phê không tốt đâu. - Mặt Koro-sensei xuất hiện dấu X

- Đây là lần đầu tiên em uống cà phê trong tháng. Thường em không có uống đâu. Nay có việc quan trọng, cần phải tập trung cao độ nên mới phải uống đấy. - Meiko nói

- Ra vậy. - Koro-sensei nói

- Vậy thầy đến đây làm gì? - Meiko bỏ đá vào cà phê hỏi

- Ồ, thầy quên mất. - Koro-sensei nói rồi lấy một ít hạt cà phê ra chế cà phê

- Thầy chế vui vẻ nhé. - Meiko nói rồi đi lên lại lớp học

Meiko vừa vào lớp thì Kurahashi và Kataoka tới. Tiếp theo là Isogai và Nagisa. Tất cả đều bất ngờ về cái thùng đen trong lớp. Meiko thì ngán ngẩm nên nhìn trong hộc bàn. Trong hộc bàn có một cái tai nghe và một ít giấy tờ. Chúng đều là giấy tờ về những giấy tờ cô đã nhờ Karasuma-sensei thu thập giúp mình về các sát thủ và sát nhân trên thế giới, bao gồm cách họ bị bắt, cách họ giết người,... Cô uống một ngụm cà phê, đeo tai nghe, bật playlist nhạc cô yêu thích rồi bắt tay vào công việc của mình. Cô bắt đầu phân tích những chi tiết chính phủ đã điều tra được.

Trong khi cô làm việc, cô hoàn toàn không để ý tới những sự kiện diễn ra trong lớp. Từ việc "Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý" làm gián đoạn lớp học đến việc bắn được... 1 ngón tay của Koro-sensei. Tới khi hết cà phê và cô sắp buồn ngủ trở lại thì một viên đạn bị đẩy ngược qua chỗ cô và trúng vào người thì cô mới chịu nhìn xung quanh. Giờ đã quá giờ trưa một chút và mọi người trong lớp cũng đã ra ngoài ăn trưa. Meiko lại gần vẻ mệt mỏi của Nagisa và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Shiota-san, chuyện gì xảy ra thế? - Meiko hỏi với vẻ băn khoăn

- Haiz... Cô bạn mới xả súng khắp các tiết học khiến chúng tớ chẳng học được gì cả. - Nagisa nói

- Nhưng mà cậu ấy đã hạ được 1 ngón tay của Koro-sensei đấy! - Kayano nói

- Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý. - Meiko nghe vậy thì gõ gõ vào cái thùng sắt

- Vâng? - Ritsu hiện lên

- Cậu chiếu lại những tính toán của cậu được không? - Meiko đề nghị

- Được. - Ritsu chiếu lại tất cả các tính toán của mình

Meiko chăm chú xem tất cả các phép tính của Ritsu. Sau khoảng 5 phút thì...

- Kế hoạch không tệ. Tính toán cũng khá chính xác. Tuy nhiên... Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý, cậu muốn nghe những nhận xét của tôi không? - Meiko hỏi

- Cứ nói.

- Tính toán trong một trường hợp không tệ, tuy nhiên nếu Koro-sensei chỉ cần không đi theo những gì thầy ấy đã từng làm thì kế hoạch sẽ là... công cốc. Vậy nên Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý, cậu nên tìm ra cách giải quyết ổn thỏa hơn đi. À, cái cách chặn mọi đường của Koro-sensei, nó sẽ không giải quyết được vấn đề trong thời gian dài đâu. Với cả với lượng đạn vương vãi thế này thì... nó không còn là ám sát nữa rồi. Nó đã trở thành giết người chứ không còn là ám sát nữa. - Meiko nói rồi đi ăn trưa

Suốt buổi trưa, sau khi ăn xong thì cô trèo lên cây nằm chợp mắt một chút. Sau đó lại trở vào phân tích thêm những tài liệu.

"Từ sáng đến giờ mà mới được ¼ đống tài liệu này. Xem ra nó nhiều hơn mình tưởng." - Meiko vừa làm vừa nghĩ rồi tăng tốc phân tích nhiều hơn, nhanh hơn

-Góc tác giả-

Đây sẽ là chap cuối bù cho vài ngày trước. Thành thật xin lỗi vì đã không đăng truyện sớm hơn cho mọi người.

WC: 1216

Cuối cùng cũng tìm được thầy rồi! [ĐN LHAS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ