Đời này có người ở bên

346 33 6
                                    

1.

Ngoài cửa sổ là các tòa nhà cao tầng giữa thành phố, đèn neon sáng rực vào ban đêm, người đi bộ và xe cộ qua lại như dệt. Đại khái là thời tiết đêm nay đặc biệt tốt, trời không một đám mây, trăng và sao thay nhau chiếu sáng những nơi ánh đèn không với tới, vạn vật vào giờ khắc này đều bình đẳng, trần trụi lộ ra dưới sự ánh nhìn dò xét của đấng tạo hóa.

Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, hai người tay trong tay, mười ngón tay siết chặt, tản bộ trên con đường vắng vẻ, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Ngược lại Vương Diệc Thư đi trước, nói không ngừng, nói giáo viên trong trường bị đồn ra sao, nói về lớp trưởng và ủy viên học tập trong lớp cô thế nào.

Trương Cửu Linh đang nghiêm túc nghe Vương Diệc Thư nói chuyện, thỉnh thoảng còn phụ họa hai câu, tiểu cô nương thông minh, khéo léo, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Bất quá Trương Cửu Linh vì quá mức nghiêm túc lắng nghe mà xem nhẹ Vương Cửu Long đi bên cạnh, mu bàn tay bị vuốt ve, ngón tay cái mang theo một lớp chai mỏng thỉnh thoảng xẹt qua hổ khẩu* của anh. Trương Cửu Linh nghiêng đầu nhìn Vương Cửu Long, đối phương ngược lại nhìn thẳng về phía trước, bộ dáng không liên quan đến mình. Trương Cửu Linh thấy bộ dáng tiểu hài tử giận dỗi của cậu, chỉ cúi đầu cười cười, sau đó cánh tay dùng sức kéo để cho khuỷu tay hai người tựa vào nhau.

*hổ khẩu: là kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Vui chưa?" Anh tiến lại gần, ngửa đầu hỏi bên tai Vương Cửu Long một câu.

Cậu cúi đầu nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Trương Cửu Linh, lại nhìn cánh tay hai người, "Như này nhìn chưa đủ thân thiết."- Nói xong trên tay lại dùng chút lực, gắt gao giữ chặt tay Trương Cửu Linh.

Vương Diệc Thư ở phía trước nói chuyện, dần dần không nghe thấy phía sau đáp lại, liền quay đầu nhìn.

Vương Cửu Long mười ngón đan nhau với Trương Cửu Linh, cúi người hôn lên khóe miệng anh. Tuy rằng không có người, nhưng em gái của cậu vẫn còn ở phía trước, Trương Cửu Linh có chút ngượng ngùng ngửa ra sau. Vương Cửu Long cảm nhận được anh tránh né, nâng tay kia ấn sau gáy đối phương, cạy mở hàm răng, liếm, mút, tựa như thưởng thức thịt ngao mềm mại, mọng nước. Trương Cửu Linh bị hôn đến chân có chút mềm nhũn, một tay nắm chặt quần áo bên hông Vương Cửu Long mới khó khăn đứng vững.

Vương Diệc Thư đứng ở một bên chờ đợi, nghĩ hai người quen nhau tám năm, yêu nhau bảy năm, nhưng thời khắc nào cũng ở trong trạng thái yêu đương nồng nhiệt. Lại nghĩ đến Vương Cửu Long, một minh tinh lớn như vậy lại giống như một đứa trẻ, luôn ghen tuông, bất kể thời gian, bất kể trường hợp mà tú ân ái. Quá khó khăn, làm em gái như mình thực sự quá khó khăn.

Thẳng đến khi Vương Cửu Long buông ra, mới khiến Trương Cửu Linh phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Vương Diệc Thư vẫn còn ở phía trước, rốt cục có chút ngượng ngùng. Hắng giọng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. "Được rồi, đi thôi."

Vương Diệc Thư liếc mắt nhìn Vương Cửu Long đang trừng mắt muốn đuổi mình đi. Làm em gái tốt sẽ vì hạnh phúc của ca ca mà suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nói với Trương Cửu Linh: "Cửu Linh ca ca, thời gian không còn sớm, em về trước nhé. "Nói xong bước tới vài bước, cho Trương Cửu Linh một cái ôm thật lớn, "Lần sau hai chúng ta cùng ra ngoài chơi, không mang theo anh trai em nữa." Giương mắt liếc xéo Vương Cửu Long một cái.

[Trans] [Long Linh] Đời này có người ở bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ