Ôn Húc đã bình phục được kha khá, nói đúng ra thì cơ thể y chỉ còn lại một chút ít độc tố thôi. Nhan sắc của y có chút xuống cấp, nhưng còn tốt hơn là chết nghẻo ra đó.
"Vậy là đệ thành công rồi hả? Đúng là đệ đệ của ta." Y nhẹ giọng tán dương Ôn Vô Tiện trong khi cố gắng ngồi thẳng dậy trên giường. "Chu trình huấn luyện của đệ phải tăng gấp đôi rồi, vì giờ đệ là người thừa kế chính thức của Ôn gia."
Ôn Anh bật cười. "Vậy cơ á? Đệ cũng sẽ chẳng luyện thêm thứ gì quá đao to búa lớn đâu. Suy cho cùng thì ngôi vị này cũng là của huynh và con cháu sau này của huynh mà. Ta nào có phải người sẽ quản lý Ôn gia đâu chứ." Hắn khoanh tay đứng đóm cố gắng lảng tránh ánh nhìn kiên định trong mắt Ôn Húc.
"Đệ đùa ta à? Cứ thử tưởng tượng nếu như vì tai nạn này mà ta không thể trở thành một người bảo vệ gia tộc đúng nghĩa, thì đệ sẽ là lựa chọn sáng giá nhất mà chúng ta có. Đệ biết điều này phải không?" Nét mặt Ôn Húc có chút đau buồn thoáng qua. "Phụ thân đương nhiên sẽ đồng ý. Người có lẽ sẽ còn gây áp lực lên các trưởng lão để chấp nhận đệ làm người thừa kế chính thức."
"Nhưng đệ-"
"Ôn Anh. Chấp nhận số phận của mình đi, nhé?"
"Huynh trưởng, đệ thực sự không thể-" Ôn Húc tuyệt nhiên không để cơ hội cho Ôn Anh phản bác, lập tức cắt ngang.
"Ta biết chuyện này sẽ rất khó khăn với đệ, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Y lần đầu tiên nở nụ cười trấn an người khác. Trong mắt Ôn Anh, nụ cười đó y hệt như cách Giang Phong Miên từng đối với hắn an ủi, thế nhưng...
Hàng ngàn giọng nói như ùa về trong đầu hắn cùng cảnh tượng các trưởng lão tụ họp tại Liên Hoa Ổ đêm đó. Bọn họ tưởng mọi người đều đã yên giấc, và tất cả đều hướng về phía một Ngu phu nhân đang nổi cơn thịnh nộ mà nói những lời khiến Giang Trừng nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét tột độ.
Đứa trẻ đó quá giỏi với thân phận là nhi tử của gia phó.
Yên lặng thôi, Ngu phu nhân chưa đi ngủ đâu.
Nhưng điều đó đúng mà. Thằng bé là một thiên tài và thực sự tận tâm với việc tu luyện, ngươi có chứng kiến không? Có khi nó còn mạnh hơn Giang công tử ấy chứ!
Ý ta là, Nguỵ Vô Tiện lớn tuổi hơn Giang công tử. Nếu chúng ta có thể thuyết phục Phong Miên rằng chúng ta không để tâm đến nhi tử của hắn thì...
Đúng, như thế chúng ta sẽ có một người thừa kế xứng đáng hơn.
Dòng máu cao quý của tu sĩ sẽ được tiếp tục với nó.
"Ta nói không! Y mới là người thừa kế và ta không muốn cướp chỗ của ai cả!" Ôn Húc thoạt đầu cũng giật mình, nhưng sau đó y càng lo ngại về những cái tên Ôn Anh đang cầu khẩn sau đó hơn. "Làm ơn dừng lại đi! Ta không thể thừa kế cái gì cả! Giang Trừng mới là người thừa kế, ta không phải-"
Ôn Anh dường như mất tự chủ với cơ thể mình, Kim đan trong nháy mắt nóng rực lên và tất cả linh lực trên người hắn mất kiểm soát mà bắn ra về nhiều hướng với tốc độ kinh người. Tâm trí hắn như bị nuốt trọn bởi hàng ngàn suy nghĩ khiến hắn như nghẹt thở, và tim đập nhanh hơn cả những khi hắn phải chạy trốn lũ chó. Lúc này hắn cảm thấy như thể mình không ở Kỳ Sơn mà đang đứng tại Liên Hoa Ổ dưới tất cả những sức ép từ phía các trưởng lão và sự dày vò đến từ Ngu phu nhân. Ôn Anh như trở lại làm cậu bé gầy gò đứng đó chịu trận, quá yếu đuối và nhỏ bé, không đủ sức để nói lên tiếng lòng của mình.
Và rồi một xúc cảm ấm áp bao trùm lấy hắn, một nhịp tim khác xa lạ và một hương thơm hắn như đã quen thuộc từ rất lâu. Những bông hoa sen lần lượt biến mất, để lại mùi thảo mộc và hoa văn Cửu vĩ hồ hiện lại trước mắt hắn. Hắn chậm rãi lấy lại ý thức và khi tỉnh dậy hắn đã ở trên giường của huynh trưởng mình, trong vòng tay của Ôn Húc. Ôn Húc đang ghìm chặt Ôn Anh trong lòng như thể hắn là một bảo vật quý giá nào đó và điều này làm Ôn Anh càng đau lòng hơn.
Hắn bắt đầu khóc như một đứa trẻ, khóc cho hết những đau đớn mà áp lực vô hình mình đã phải kiềm nén bao nhiêu năm qua. Hắn đã luôn giấu những thứ ấy đằng sau nụ cười vô lo của mình và thái độ bất cần, nhưng lởi thì thầm gấp gáp của Ôn Húc làm những gánh nặng của hắn dường như không thể giữ được nữa.
"Ta rất xin lỗi, A Anh. Ta không có ý ép buộc đệ, nên nếu đệ không đồng ý trở thành người thừa kế thì chuyện đó cũng không sao cả." Ôn Húc đưa tay vỗ về hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Nếu đệ không muốn vị trí ấy thì ta cũng không nổi giận đâu. Shh đệ ổn rồi, không ai sẽ bắt đệ làm những thứ đệ không muốn. Đệ có thể làm bẩt cứ ai đệ muốn ở đây, A Anh."
Ôn Húc đang nói những lời an ủi ngọt ngào nhất với đệ đệ mình, nhưng tâm trí y lại đang hoàn toàn nghĩ về chuyện khác.
Những kẻ đã khiến đệ đệ ta trở thành thế này, những người Giang gia đó sẽ phải trả giá. Những ai dám đứng lên bảo vệ bọn chúng cũng sẽ hứng chịu hậu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanfictionNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...