End.

580 63 18
                                    

1.

Thu tới.

Chẳng rõ ràng, nhẹ nhàng bước ngang qua trời trong một buổi sớm mai xanh ngát, đằng Đông vừa hửng sáng. Vạn vật chợt bừng tỉnh sau một cơn mơ dài, chỉ thấy dường như đã thiếu đi điều gì, mùa hạ nhiệt huyết đã trôi qua.

Thu tới, mùa của lá vàng rơi, chốc chốc đã ngả đầy ngoài phố. Thời gian vẫn tiếp tục xuôi theo dòng chảy, những chiếc lá mới hôm nào còn xanh mơn mởn đã sớm phai sắc theo năm tháng, tiếc thay cho sự sống đã trở về với nguồn cội. Mọi người bắt đầu một ngày mới với những cái vươn vai trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra Mặt Trời từ bao giờ đã chẳng còn chói chang, những tia nắng ngày nào trong hồi ức giờ đây chỉ còn là những sợi ánh sáng dìu dịu, mỏng tang, tựa như chỉ cần chạm một cái là vỡ. Có lẽ bởi vậy mà mọi người đều cảm nhận được cái cảm giác se se lạnh của một buổi sáng thu trong vắt, cái mùi ẩm ướt của mưa còn vương lại khiến cho lòng người ta bỗng bồn chồn, tựa như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Một mùa nữa lại tới, kết thúc một mùa đã qua.

Dazai vẫn dậy sớm như thường ngày, chỉ là hôm nay gã cảm thấy lười biếng, có lẽ là thời khắc chuyển giao thì vạn vật cũng như chậm lại. Gã ngồi bên cửa sổ rất lâu cho đến khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Mặt Trời nhấp nhô giữa những rặng mây trời, chiếu những tia sáng đầu tiên vào đôi mắt và vài chiếc lá mùa thu ngoài kia lìa cành khẽ rơi vào lòng gã. Dazai bước ra khỏi giường, khoác một chiếc áo khoác mỏng lên bộ kimono đang mặc, bật bếp đun một ấm nước. Gã mở toàn bộ cửa nhà để đón gió thu, rồi bắt đầu chăm chỉ tưới nước cho mấy chậu cây trước nhà. Nguyệt quế đã nở hoa, tuyết tùng tỏa hương êm dịu, vạn niên thanh trổ sắc. Lạ nhỉ? Đã sang thu rồi mà những cái cây ấy vẫn đang vươn mình lên đón lấy sự sống như thể mùa đông sắp tới kia cũng chẳng nề hà gì với chúng vậy. Chỉ tiếc là anh đào không nở, vàng anh cũng tàn. Xuân đã qua rất lâu, hạ cùng vừa chìm vào giấc ngủ, để lại tất cả những gam màu rực rỡ vào chiếc hộp của thời gian, nhường chỗ cho những tia sáng dìu dịu đặc trưng của mùa thu.

Dazai cũng chẳng hề hy vọng sẽ được trông thấy một màu đỏ rạng rỡ, màu hồng uyển nhã hay ánh vàng chói lòa. Thế mà bất ngờ làm sao, gã lại bắt gặp một mái đầu màu cam ở trước cửa nhà. Người sở hữu mái tóc ấy đứng ở đó, rực rỡ đến mức như thể lấn át đi tất cả, níu giữ chút sắc hạ còn vương lại quẩn quanh nơi đây. Gã chẳng biết trong lòng mình là cảm xúc gì khi gã lại gặp lại người con trai này trong một sáng thu vừa qua, khi cả hai đã về cái tuổi chững lại trong cuộc đời. Người ấy vẫn cứ trẻ như thế, gương mặt chẳng hề xuất hiện thứ gọi là dấu hiệu của tuổi tác dẫu năm tháng đã qua đi, thế nhưng gã biết rõ dù bề ngoài có ra sao thì linh hồn người ấy vẫn già đi, vẫn mỏi mệt như một lẽ đương nhiên vậy.

Người ấy là một con người, "người" hơn bất cứ con người nào.

Mọi cảm xúc cứ thế chộn rộn trong lòng Dazai, gã thấy mình như quay về năm nào, hai thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu gặp nhau, chẳng hề vui vẻ niềm nở chào hỏi mà chưa gì đã lao vào đánh. Những câu mỉa mai, những lời nói trêu đùa cứ thế ùa về trí nhớ như đã ngủ quá lâu dưới lớp đất của thời gian. Lòng Dazai vừa vui mừng lại vừa lưỡng lự trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Sau cùng, gã chỉ đành nở một nụ cười, nói ra câu chào hỏi năm đó chưa kịp nói tử tế đã bị đạp bay vào tường.

[DaChuu] Hạ chưa về, người đã vội đi mất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ