Emma's POV:
Tôi là Emma Kurokawa, 6 tuổi.
Hôm nay tự dưng tôi thấy 'mẹ' tôi vui lạ thường, đoán chắc là bà ta mới kiếm được tiền gần đây. Nhìn cái nụ cười của bả tôi lại thấy ghê quá, mong là không có gì tệ xảy ra với tôi.
Thằng anh trai bạo lực của tôi thì ngồi cạnh tặc lưỡi, chắc ảnh cũng bất mãn giống tôi. Dù tôi biết ảnh với tôi có tính tình trái ngược nhau nhưng tạm thời chúng tôi coi đối phương là đồng chí. Bởi gây gổ với nhau mà liên lụy đến 'mẹ' Karen là thôi bị đuổi ra khỏi nhà, chết đói chứ sao.
Tôi nhìn xung quanh, căn nhà này cũng tồi tàn quá đi. Ngoài mấy lon bia với đống rác bà ta tạo ra, không có giường, không có bếp, chỉ còn mấy cái đệm cũ chúng tôi lượm được từ khu phế liệu gần đây để ngủ.
Ăn gì á? Tất nhiên chúng tôi phải khổ sở lén lút trộm đồ ăn của bà ta rồi, nhưng lấy nhiều thì lại sợ bị phát hiện nên hai đứa chỉ dám ăn chung một gói snack mỗi ngày. Đói quá, tôi sẽ đi xin đồ ăn của người chị kết nghĩa phố bên-Akane, cũng được chút dinh dưỡng. Nước thì uống nước máy, đứa nào tửu lượng khỏe uống bia của 'mẹ' Karen. Quần áo chúng tôi đi trộm của hàng xóm, thay phiên nhau mặc cả năm không hết đấy. Nhiều khi thấy Izana gầy guộc tóc rối bời, tôi lại liên tưởng đến người Châu Phi cơ.
Chúng tôi chả dám vòi tiền mấy đứa học sinh đâu. Lần trước, Izana từng thử xong bị hội đồng. Kết quả, mặt chúng tôi bầm tím hết còn bọn kia thì ngỏm luôn, Izana còn suýt bị cớm lôi đi mất. Tôi là con gái tay chân yếu mềm nhưng bị cái tính bạo lực của anh trai in vào máu 60% luôn, xong nhìn ai ngứa mắt cũng đấm cho chảy máu mũi mãi mới kìm được.
Lúc đó cũng là cái lần đầu tiên tôi nhận ra mình có 'cái đó'. Sau nhiều lần rèn luyện, mãi tôi mới ấp được vẻ bề ngoài duyên dáng, nết na, đúng bản con nhà người ta. Izana còn nói tôi chính là hiện thân của Sói đội lốt cừu mà, tôi phải phản bác lại như thế nào đây?
[Cạch]
Cửa căn phòng mở ra, Karen hớn hở đón chào hai người lạ kia bước vào. Một người là thanh niên trai tráng khoảng 16 tuổi, người còn lại là ông lão tóc trắng bạc phơ.
Điều ngạc nhiên là cả hai đều nhìn chăm chăm vào tôi, ủa bộ mặt tôi có dính gì à? Izana chẳng làm gì, chỉ ngồi nghe cuộc nói chuyện.
- Dạ, hay Mansaku-san mua luôn cái đứa kia nhé. Dạo này em thiếu thốn quá, bọn này ở nhà toàn mang nợ về.
- Không! Chỉ lấy đứa mà có dòng máu Sano thôi, đừng nhiều lời!
Lão già kia giọng có vẻ uy nghiêm, một trong hai đứa chúng tôi sẽ được ăn sung mặc sướng á?
Xin lỗi anh trai kính mến, nhưng em vẫn mong người được chọn là em ạ:>:>
Dường như Izana đọc đươc suy nghĩ của tôi, lườm tôi tỏa ra sát khí lạnh ngắt. Mà anh ơi, em không sợ anh đâu, em là 'Thánh chơi bẩn' đó.
Và ông trời đúng là có mắt nhìn, tôi được người ta dắt đi còn Izana thì vào chuồng gà...à không, vào trại trẻ mồ côi.
Tôi cười khẩy một cái, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng duy chỉ có Izana biết nó có ý nghĩa như thế nào liền rùng mình.
_______________________________________
Sau khi đi một hồi, chúng tôi đã đến nơi. Tôi phải công nhận một điều rằng, gia đình này chắc chắn là nhà giàu! Cảm tạ ngài, Chúa trời!
Nó giống y như một căn biệt thự dành cho giới thượng lưu, có hồ cá, cây có cắt tỉa gọn gàng, còn có cả một võ đường to chà bá. Không không, ý tôi không phải muốn sở hữu ngôi nhà này đâu:>>
Ông đưa tôi đến phòng khách rồi hô lớn:
- Shinichiro, Manjiro, Emma! Từ nay về sau các con sẽ là anh em!
Anh em? Vậy còn Izana thì sao? Bị cho ra dìa rồi à, Emma tôi cười ẻ anh ạ.
Rồi cái đứa tên là Shinichi gì gì đó dắt tôi đến cái nơi được gọi là võ đường của ông Mansaku. Tôi được phát cho bộ quần áo gì mà rộng lại còn trằng tinh nữa.
Trước đó, ông có hỏi tôi rằng có học võ không. Tất nhiên tôi phải giữ đúng câu từ này của tôi mà:'...nhất định nếu được làm thành viên của gia đình này tôi sẽ gắn thêm cái nhãn nữ tính vào người!' với lại tôi có 'cái đó' rồi.
Trong võ đường bây giờ khá vắng vì ông thường không dạy vào giờ này. Cái đứa tên Manjiro thì cố tình show cái tài năng võ thuật của nó làm tôi muốn võ chán trong lòng, tưởng tôi sẽ kiểu ngưỡng mộ hay bất ngờ chắc. No! Izana của tôi cũng làm như thế hàng trăm lần với bọn côn đồ rồi, cú đá của ảnh cũng mạnh hơn chút.
Thôi thì làm vừa lòng thằng nhóc đó vậy, tôi giả trân với đôi mắt hình thoi và thốt lên:"Wow, giỏi thật!"
Manjiro đắc ý lắm, còn giới thiệu tôi với bạn của anh ta-Baji Keisuke.
- Này, nhưng tên Emma kì lạ ghê tao chưa nghe nó bao giờ. Em mày là người nước ngoài à?
Câu nói vẩn vơ ấy được thốt lên, tôi ngừng mỉm cười. Đúng là tôi cũng ghét tên Emma lắm, nó là của bà 'mẹ đáng kính' của tôi đặt cho với cả đọc nghe điệu quá!
Manjiro nhìn tôi tưởng tôi đang buồn nhưng không, vì Baji gãi đúng chỗ tôi ghét nên tôi đang cố nhịn để không đấm nó.
- Hể tao thấy tên Emma hay mà, tao cũng sẽ là Mikey trong Michael!
- Hay ghê, còn tao là Ed trong Edward! Thật là ngầu quá đi, Mikey! Ed!
- Tại sao vậy? - tôi hỏi
- Vì để Emma đỡ một mình, chúng ta là anh em mà!
Ha, bọn nhóc này cũng thú vị quá đi. Nhưng liệu tương lai của những đứa trẻ này có hạnh phúc như vậy không, tôi thì tôi sẽ cược...không.
____________________________
Au đã phải mất khá lâu thời gian mới nghĩ được ý tưởng về truyện Emma hắc hóa này, hoặc có lẽ một phần là do lười. Mong mọi người hài lòng ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Sói đội lốt cừu
AçãoTên khác: Tôi không phải một Sano Emma tưởng chừng như vô hại