Chương 7: Sát thủ thứ hai chuyển đến

146 17 0
                                    

  "Anh đùa tôi à?" Cô quát, sao lại bắt cô làm mấy chuyện phiền phức thế này chứ?

  "Bình tĩnh đi Yuurei! Chẳng phải Chính phủ cũng nhờ em sao? Vậy thì nhất cử lưỡng tiện rồi!" Koro-sensei quạt quạt cho cô bình tĩnh lại.

  "Hừ! Vậy thù lao là mười cái bánh kem top 1 thế giới!" Cô hừ lạnh, thật là phiền toái!

  "Được được! Cám ơn em Yuurei!" Koro-sensei cười trừ, ông biết cô sẽ không từ chối dù có ghét cỡ nào mà!

  "Đồ đâu?" Cô đưa tay ra.

  "Đây! Ngài mai bắt đầu nhé!" Koro-sensei đưa cho cô một cái túi.

  "Biết rồi!" Cô cầm lấy cái túi đó.

  "Vậy thì tạm biệt nhé Yuurei! Nhớ cẩn thận đó!" Koro-sensei nói xong liền phóng đi mất, còn phóng đi đâu thì là đi tìm việc làm thêm, ông hiện tại đang rất nghèo. Vẫn chưa đến tháng lãnh lương nên việc mua bánh cho cô là bất khả thi. Mà nếu không giữ đúng lời hứa thì sẽ bị cô sẽ ghim hận, vậy thì tệ lắm!

  "Khỏi nhắc!" Cô hừ lạnh.

Hôm sau

Hai bóng người bước đi trên dãy hành lang ở cơ sở chính. Tất cả học sinh ở đó đều ngước nhìn họ, họ bước thẳng một mạch lên căn phòng cao nhất ở cơ sở chính tức phòng Hiệu trưởng. Một trong số hai người đó là Karasuma-sensei, người còn lại là một cô gái. Xét theo tuổi thì tầm mười bảy mười chín, mái tóc màu cam uốn xoăn ở đuôi được cột cao để lộ cái cổ mảnh khảnh, đôi mắt được giấu phía sau chiếc kính đen khiến người ta không thể biết được nó có màu gì cùng suy nghĩ trong đó. Cô gái đó mặc quần tây đen và áo sơ mi tím, tay áo được xắn đến gần khuỷu tay. Chân mang đôi giày thể thao màu đen.

Karasuma-sensei đứng trước một căn phòng mà cô gái cảm nhận có nhiều hàn khí nhất. Căn phòng họ sắp bước vào có gì đó không bình thường cho lắm.

  "Mời vào!" Giọng nói bên trong vọng ra, Karasuma-sensei mở cửa cả hai bước vào.

Cạch

Hai người bước vào thì thấy có một bóng người ngồi trên ghế, lưng ghế đưa về phía họ. Có lẽ người đó đang nhìn phong cảnh của trường học này.

  "Tôi xin vào thẳng vấn đề! Từ hôm nay lớp E sẽ có thêm một giáo viên môn thể dục kiêm luôn giáo viên môn hoá học! Cô ấy đã có bằng giáo viên giỏi cấp quốc gia rồi nên ông không cần phải lo!" Karasuma-sensei nói với người đang ngồi ghế đó.

  "Hiểu rồi! Anh cứ tự nhiên!" Người đó nói. Chỉ là một con kiến, dù có thêm vài con nữa thì sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ta. Dù ban đầu có một con bạch tuộc khiến nó hơi xào xáo lên nhưng chắc chắn lớp E sẽ không ngóc đầu lên nổi. Chắc chắn!

  "Vậy tôi xin phép!" Karasuma-sensei quay lưng rời đi, cô gái kia cũng rời theo. Hai người bước trên dãy hành lang dài không ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy đến tận lớp E.

Lớp E lúc này đang tập dao và luyện các đường dao cơ bản. Koro-sensei đang chơi xây lâu đài ở hộp cát bên cạnh. Karma thì trốn tiết ở đâu đó.

  "Bốp bốp! Các em tập trung lại! Thầy có chuyện muốn thông báo!" Karasuma-sensei vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ