Trời hôm nay đặc biệt đẹp nha, rất thích hợp để đi chơi, Beomgyu phải nhanh chóng đi rủ rê ông chú nhà mình thôi. Chứ cứ để anh ru rú trong phòng làm việc với đống deadline kia cậu thực sự không yên tâm một chút nào cả.
"Chú ơi, đi chơi với em đi, hôm nay trời đẹp cực, rất thích hợp để đi chơi đó"
Beomgyu xông thẳng vào phòng làm việc của Taehyun rồi chạy thật nhanh đến bên anh ôm ấp hôn tới tấp nhưng lời anh nói ra lại khiến tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh.
"Chú đang bận việc xíu em đợi một chút có được không?"
"Chú đi chơi với em đi mà, đã mấy ngày rồi chú chưa dẫn em đi chơi ~~"
"Xin lỗi em nhưng việc này thực sự rất quan trọng, tôi phải làm xong trong hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm xong thật nhanh rồi chơi với em ngay ấy mà"
Taehyun hôn lên má Beomgyu một cái coi như lời xin lỗi. Hôm nay anh thực sự rất bận, không thể nào mà đi chơi với bé yêu nhà mình được.
Beomgyu phụng phịu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà không phiền gì đến Taehyun nữa. Anh bận cậu biết chứ nhưng cứ bận hoài bận mãi như vậy sao mà chịu được. Cậu thở ra một hời dài đằng đẵng đầy nặng nhóc cố gắng lê thân xác về phòng. Thôi thì đành phải chờ vậy...
Nửa tiếng trôi qua...
Một tiếng trôi qua...
Một tiếng rưỡi trôi qua...
Hai tiếng, ba tiếng rồi lại bốn tiếng trôi qua...
Đêm rồi đó....
Rốt cuộc ông chú kia đang làm cái quái gì mà lâu dữ vậy trời!!!!!!
Beomgyu rón rén chui qua phòng làm việc của Taehyun nhòm vào trong thì lại thấy ông chú nhà mình nằm ngủ gục trên bàn. Cậu đi lại bế anh lên mang về phòng ngủ, thấy anh ngủ gật gà gật gờ vậy cũng không nỡ đánh thức mà một tay tắm rửa, thay đồ cho anh rồi đưa anh lên giường đắp chăn lại.
Cảm thấy bên cạnh có thân nhiệt ấm áp Taehyun tỉnh giấc mà rúc sâu vào lòng người kia. Beomgyu vươn tay ra vuốt nhẹ tấm lưng gầy của người kia. Ông chú nhà mình đợt nay gầy quá rồi, chắc lại làm việc quá sức xong quên ăn quên uống đây mà.
Khoảng không im lặng cứ vậy bao trùm, không ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều là phá tan sự tĩnh lặng. Sau một hồi lâu cuối cùng Taehyun cũng lên tiếng.
"Xin lỗi em, tôi lại thất hứa rồi..."
"Sao chú lại xin lỗi chứ, chú cũng có việc của chú mà, em đâu thể vì sự ích kỷ của mình mà làm lão việc của chú được"
"Nhưng mà đây đã là lần thứ 5 rồi, sao em lại như vậy chứ, lúc nào cũng dung túng cho tôi như vậy bộ em không mệt sao???"
Taehyun không nhịn được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Beomgyu vòng tay qua ôm trọn lấy anh vào lòng, an ủi vỗ về vuốt nhẹ tấm lưng run lên của anh. Đôi môi chu du khắp mặt hôn lên nhưng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của anh.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, chú còn có việc của chú, đâu thể vì tôi mà bỏ bê việc được"
"Nhưng, nhưng mà..."
"Không sao đâu, chú đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cả, nghĩ nhiều không tốt cho bộ óc già của chú đâu"
"Tôi có già lắm đâu!!!!"
"Chú cũng 30 rồi, không già thì là gì hả chú!!!!"
Vậy nên là chú Kang đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nha, mọi thứ đã có em Choi đứng bên cạnh lo cho chú rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú và Em 〈BEOMHYUN〉
Fanfiction"Chú không phải ba của tôi, vậy nên là chú không có quyền ra lệnh cho tôi" "Đúng vậy, tôi không phải ba của em nhưng tôi là người yêu của em VẬY NÊN LÀ tôi yêu cầu em ăn cho đúng bữa không tôi cắt tiền tiêu vặt bây giờ" Những mẩu chuyện nho nhỏ về c...