Hôm nay, nghe nói Tán Đa hồi cung, Nhan Thanh liền chải tóc, chống đỡ cái cổ đau nhức đi đại điện tìm hắn.
Binh lính ngoài cửa cung đều không dám ngăn cản. Cứ như vậy, Nhan Thanh một đường đi tới đại điện. Lúc này nàng quỳ ngoài điện đã lâu.
Lưu Vũ bị tiếng khóc nháo bên ngoài đánh thức. Cẩn thận nghe ngóng, sau khi xác định là Nhan Thanh, Lưu Vũ chậm rãi buông Tán Đa ra, qua loa khoác áo choàng lên, không để ý chính mình có lạnh hay không, lập tức bước ra khỏi điện.
Nhìn thấy Nhan Thanh không màng sống chết quỳ trên mặt đất, Lưu Vũ hơi nhíu mày, Nhan Thanh cô nương, tuyệt đối không thể bị người khác lợi dụng như vậy.
Lưu Vũ ngồi xổm xuống, chậm rãi phủ tay mình lên tay nàng. Cung nữ xung quanh thấy nương nương đi ra khoác xiêm y đơn bạc, nhưng vẫn dập tắt chậu than chung quanh, một đám dùng làn váy rộng thùng thình che đi.
Lưu Vũ chưa từng chú ý đến động tác nhỏ của các nàng, nhưng Lâm Mặc phía sau lại thấy rõ ràng.
Nhan Thanh nằm sấp trên mặt đất thoáng kinh ngạc, Thái tử ca ca chưa bao giờ chạm vào nàng... Nhưng người hiện tại chạm vào nàng có bàn tay lớn hơn, không thể nghi ngờ, nhất định là tay nam tử.
Khi nàng ôm hy vọng nhìn qua, bàn tay kia biến dạng xấu xí, móng tay đỏ tươi nằm trên hai tay có vẻ dị thường quỷ dị: "Lưu Hân?"
Nhan Thanh có thế nào cũng không ngờ lại là người này... Đều bởi vì nàng ta hãm hại, Châu gia mới gặp tai ương diệt tộc.
"Đừng đụng vào ta." Nhan Thanh lúc này chỉ hận không thể lột da rút gân nàng ta.
Nàng một phen đẩy Lưu Vũ ngã xuống đất. Vừa hay, hôm nay nàng có chết cũng phải mang theo yêu nữ này cùng đi.
"Ai cho ngươi ra ngoài?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm u ám của Tán Đa. Hắn chậm rãi vén rèm lên, những lời này tuy rằng là nói với Nhan Thanh, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía Lưu Vũ lúc này đang nằm sấp ở một bên.
"Thái tử ca ca." Nhan Thanh thấy hắn vừa mở miệng đã không vui, vội vàng quỳ trở về. Không đợi nàng nói thêm gì đã thấy Tán Đa một bước tiến tới đem người đang ngã trên nền tuyết ôm vào trong ngực.
"Thật sự là không hiểu quy củ, dám đẩy ngã Vương hậu của bản vương?" Tán Đa híp mắt, lạnh lùng nhìn Nhan Thanh quỳ trên mặt đất.
Lúc này đã là đêm khuya, trên bầu trời bao phủ màn tuyết dày đặc. Từng bông tuyết rơi xuống mang cảm giác vô cùng thê lương.
Điều kiện tiên quyết sau khi lập Hậu là phải phế bỏ tước hiệu Thái tử phi của Nhan Thanh. Tán Đa từ đầu đến cuối chưa bao giờ tuyên bố việc này với bên ngoài, thế cho nên Nhan Thanh vẫn mơ hồ mang trên mình danh hiệu này. Lúc này lời hắn vừa nói ra khỏi miệng, mọi người ở đại điện Đông Cung đều hai mặt nhìn nhau, không biết phải ứng đối như thế nào.
"Ở Bắc Quốc ta, mặc dù Lưu Hân làm Vương hậu, đó cũng chỉ là kế hậu. Chỉ cần ta còn sống, ta mãi mãi là chính thê của Thái tử ca ca." Nhan Thanh bấu chặt phiến đá, móng tay đều nứt ra: "Nàng ta không có đức hạnh, không xứng làm Hậu."

BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...