bốn

233 34 0
                                    

ấy vậy mà hyunjin đã quá muộn.

không phải cậu chưa từng biết đến khái niệm nỗi đau. sống với yoseph từ bé đã cho cậu biết kha khá thế nào là đau: họ đánh nhau, xô nhau ngã, nện đồ vật gần mình nhất lên đầu đối phương. hồi mười tuổi hyunjin nghịch dao đứt tay và hồi mười hai tuổi cậu té xuống từ trên bờ tường. hyunjin biết thế nào là đau. hyunjin đã từng bị đau nhiều. nhưng những cơn đau thể xác thường qua rất nhanh và không để lại dấu.

giờ - khi đã mười tám, hyunjin trải nghiệm tất cả những cơn đau thuở bé được nhân lên gấp một trăm ngàn lần. khi felix đi bên cạnh cậu, mắt vẫn ngời sáng, tàn nhang vẫn ngự trị ngang gò má và một phần tư sống mũi, nói rằng: "yoseph bảo anh ấy rất thích mình!"

"sao cơ?" hyunjin hỏi lại. đầu óc và lưỡi cậu tê dại. tay felix đang nắm lấy tay cậu cũng chẳng thể kéo nổi trái tim vừa hụt xuống vũng bùn. "ai cơ?"

"trời ạ - là yoseph anh trai cậu chứ ai nữa?" felix bảo. dĩ nhiên hyunjin biết em vừa nói là ai. cậu chỉ không dám tin, không biết trả lời như thế nào.

"hôm đi ăn sinh nhật anh ấy tặng mình quà và thổ lộ với mình. bên bờ sông hàn ấy, lãng mạn lắm." felix kể tiếp khi thấy cậu im lặng. hyunjin nghe và còn im lặng lâu hơn nữa, bởi những từ ngữ ngấm vào người cậu như một thứ acid siêu mạnh, siêu đau đớn.

"... cậu đáp như thế nào?" hyunjin nói, nửa muốn biết câu trả lời nửa không muốn biết.

khoảng lặng ngập ngừng khoảng sáu giây ấy cho cậu hy vọng. sáu giây trôi chậm như một thế kỷ.

"mình -" em nói. có một vệt đỏ khiến những tàn nhang trên gò má em chìm hẳn xuống, và tim hyunjin cũng chìm theo. "- mình cũng thích anh ấy nữa."

thế giới vỡ làm đôi.

không phải hyunjin chưa từng biết đến khái niệm nỗi đau. ngày bé yoseph làm cậu đau rất nhiều, nhưng ấy là những cơn đau thể xác. giờ anh khiến cậu đau thêm lần nữa bằng một nỗi đau tinh thần - mạnh như con dao cắm phập vào đá tảng.

//

mặc kệ trái tim đổ vỡ của hyunjin, thời gian vẫn cứ trôi. như một kẻ lầm lũi vô tình, kéo màu sắc của mùa thu đi thật im lặng và để lại một khoảng trống sau lưng. mùa đông đã đến. cùng với nó là những đợt lạnh cắt da, và một nỗi buồn âm ỉ như một đốm lửa nhỏ bé lì lợm.

felix và yoseph đang hẹn hò.

jisung hơi sốc khi nghe tin. bang chan cũng sốc, rồi anh bảo rằng anh rất tiếc. rằng anh cứ tưởng felix thích cậu. hyunjin không trách gì được anh - chính cậu cũng đã tưởng em thích mình.

seungmin bảo: "... yoseph không xứng với felix" và đa số mọi người đều đồng tình: yoseph không xứng với felix.

nhưng em rất vui. em đi học với cậu mỗi ngày và cậu có thể cảm thấy cái vui đó hiện hữu trên mặt em, quanh người em, như một tấm màn vô hình giăng lên. hyunjin, dù đau khổ, không mong muốn gì hơn là em được vui. kể cả khi cái vui ấy không phải là vì cậu. cái vui ấy cũng không phải cho cậu.

chí ít thì nhìn yoseph và hyunjin giống nhau như được đúc ra từ một khuôn. nếu cậu nhìn đủ lâu và thuyết phục trái tim ù lì của mình đủ nhiều - nó sẽ khiến cậu bớt phần nào đau đớn.

//

"đi chơi với yongbokie vui chứ?" hyunjin nói, cay đắng thấm trong từng chữ cậu nhả ra. không hiểu sao mình lại nói vậy, hyunjin nghĩ. cậu tưởng cậu hiểu chính mình. thế rồi felix đến và cậu nhận ra rằng cậu chẳng hiểu gì hết.

"sao vậy?" yoseph bảo. họ có cùng một kiểu mặt, cùng một cấu trúc xương, miệng, bờ môi, nhưng nụ cười của anh độc đoán và tàn nhẫn và đáng ghét vô cùng. "mày ghen tị à?"

yoseph vừa trở về từ một buổi hẹn hò với felix. anh lúc nào cũng sẵn lòng thông báo điều đó cho hyunjin biết kể cả khi cậu không muốn biết. khắp trên trên người anh vẫn còn mùi của em. thứ mùi dễ chịu, thân thương. thứ mùi khiến cậu nghĩ đến một nơi an toàn ấm áp.

hyunjin không trả lời câu hỏi đó của yoseph. cậu quay người đi để không phải nhìn anh hay nụ cười khiêu khích của anh.

//

điều còn khó thực hiện hơn cả việc chấp nhận sự thật rằng felix đang hẹn hò với yoseph là tìm cách không yêu em nữa.

(yêu felix giờ giống như đang đứng một mình giữa trời đông lạnh giá - tay cầm một hòn than đỏ hồng, rực cháy: hyunjin không biết cách buông hòn than ấy ra và cũng không muốn buông. cậu sợ mình chết cóng.)

mùa hè qua rất nhanh, mùa thu chầm chậm, còn mùa đông dường như đang lê gót qua trục quay của vũ trụ với thời tiết lạnh lẽo, buồn bã của nó. hyunjin gặp felix mỗi ngày và nhìn nụ cười rạng rỡ của em mỗi ngày, cái lạnh dường như đang bám vào tận trong xương tủy. felix bảo yoseph rất tốt với em. họ rất vui - và dường như thế gian này chẳng còn mấy điều quan trọng. họ rất vui – còn hyunjin thì không.

"dạo gần đây trông cậu mệt quá." felix nói. em chạm tay vào cánh tay cậu như mọi lần, kề sát cơ thể sau mỗi giờ tập nhảy. nhịp tim hyunjin, dù rệu rã, vẫn nhảy lên nhảy xuống điên cuồng. "cậu có sao không?"

, hyunjin muốn nói, mình có sao. mình sẽ luôn có sao chừng nào mình biết cậu vẫn còn đang hẹn hò với yoseph.

"không có gì" là cái cậu nói. hyunjin rất giỏi trong việc chôn vùi những thứ mình nghĩ và đè lên nó bằng những thứ dối trá khác. "mình chỉ hơi căng thẳng thôi mà."

tay felix vẫn đeo chiếc vòng của hyunjin. thiệp sinh nhật cậu tặng hẳn em vẫn giữ. mắt em vẫn mang cái vẻ ngời sáng và gò má em với những đốm tàn nhang vẫn đẹp như ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. hyunjin tự hỏi liệu yoseph có biết một đốm tàn nhang ngự trên xương gò má bên trái của em có hình trái tim không. tự hỏi liệu yoseph có biết em có thói quen ôm người khác sau khi trò chuyện, biết em không uống được nhiều cà phê, hay biết em có mức độ lãng mạn đứng thứ ba trong bài kiểm tra tâm lý hay không.

bởi vì hyunjin biết tất cả những điều ấy - những điều nhỏ bé, vụn vặt, đơn giản ấy. cậu nghĩ yoseph sẽ không yêu felix nhiều được như cậu. không được, dù chỉ là một nửa, một phần ba, một phần ngàn.

môi felix có hình trái tim, cậu nghĩ. không biết cảm giác được chạm môi mình vào bờ môi có hình trái tim này sẽ như thế nào, cậu nghĩ.

yoseph có thể không biết tất cả những điều cậu vừa liệt kê, nhưng chí ít anh vẫn biết được cảm giác đó.

//

jisung an ủi hyunjin bằng cách dùng tờ phiếu giảm giá quà tặng sinh nhật để đãi cà phê cho cậu. đó là một điều kỳ cục, nhưng hyunjin biết jisung chỉ có ý tốt.

"... còn nhiều cá trong đại dương mà." hyunjin nghe cậu nói. đá tan ra trong ly khiến hơi nước bám vào lòng bàn tay cậu, cái lạnh chẳng thấm tháp vào đâu so với cái lạnh xương tủy cậu đã cảm thấy từ lúc biết felix thích anh trai mình chứ không phải mình. "mày sẽ gặp một người khác tốt hơn thôi."

nhưng làm gì còn có ai tốt hơn nữa, hyunjin nghĩ. em là người tốt nhất trên đời này rồi, và nếu đã không phải là em thì sẽ không phải là ai khác. 

tbc;

[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ