Mọi chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không có thật.
---
Vào lúc bốn giờ sáng, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, chiếc đồng hồ vẫn yên vị trên tay của Kinn, kim chỉ đúng con số mười hai và bốn.
Bốn giờ sáng, Kinn mất đi Porsche.
Đó là khi phát súng đầu tiên xuyên qua ngực anh, cơn đau đớn ập đến đại não, chi phối toàn bộ dây thần kinh, tế bào, các cơ quan nội tạng cũng đang thét gào vì máu chảy quá nhiều. Nhưng anh vẫn còn hơi thở, ý thức và tầm nhìn.
Trong cơn nguy kịch, khi thời thế bị bọn lạ mặt đang muốn ám sát anh, chúng dần dần tiến đến bên tảng đá anh đang dựa vào, Porsche vẫn đang quan sát tình hình hiểm nguy, tầng mồ hôi lạnh ngắt hiện lên vầng trán em.
Không có súng trong tay, chỉ có dao nhỏ để phòng thân, cả hai thật sự đi đến bước đường cùng, đem tính mạng đánh cược với thần chết.
"Porsche, chạy đi, nhanh! Kệ tao ở đây."
"Mày nói gì vậy Kinn? Im đi, để tao lo."
"Thằng ngốc, tụi nó có súng, mày đéo có gì cả."
Mặc kệ lời chửi mắng thều thào bằng hơi thở hổn hển, Porsche cắn chặt răng, hàng chân mày đã nhíu lại đầy căng thẳng, em phải làm gì đó để có thể cứu Kinn, cứu anh khỏi bọn khốn nạn đang hả hê tìm kiếm cả hai.
"Kinn..."
"Porsche, tao bảo mày chạy đi."
"Tao yêu mày."
Trái tim rung cảm trong lồng ngực của anh chợt nhảy loạn, niềm bối rối hiện trên gương mặt đã xuống đi phong độ đôi chút, anh bập bẹ mấy từ không rõ, anh nghĩ phải chăng Porsche bị điên rồi, thời thế bây giờ thích hợp cho việc thổ lộ tình cảm ư?
Nhưng lời nói đó không phải là do em mất trí, mà là chuyện lớn lao mà Porsche muốn làm trong đời.
"Tao bảo tao hy sinh tay của tao cho mày, nhưng mày không nhận."
"Porsche..."
"Vậy hãy đổi bằng mạng..."
Em chưa kịp nói hết câu từ còn sót lại, Porsche đã ôm chầm lấy Kinn, giam giữ anh trong vòng tay ấm áp nhất, yêu thương nhất, để anh được bao bọc bởi thân thể của mình, đem tấm lưng đối diện với súng trên tay bọn khốn người Ý.
Một phát, hai phát rồi ba phát.
Porsche gầm lên, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi khóe mi, chảy dọc xuống cằm, cổ và rơi trên gương mặt bàng hoàng của Kinn. Thứ đỏ huyết bắn tung tóe trên ngũ quan của anh, mùi máu tanh nồng thấm dần chiếc áo sơ mi đã sờn đi dần dà.
"Em yêu anh."
Lời thú nhận được nói ra trước khi Porsche trút đi hơi thở cuối cùng, em nằm im bất động trên người anh, tấm lưng còn hiện lên những lỗ sâu hoắm rỉ máu đặc quánh. Kinn nghẹn ứ cổ họng, anh không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình, anh không tin Porsche đã lấy thân đỡ đạn cho anh, anh không tin mình đã vụt mất đi Porsche, một cách mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KinnPorsche | Tro tàn
FanfictionAnh ước mình chỉ là Kinn, Kinn của em thôi, của riêng mỗi Porsche, người mà không phải cậu chủ của em, cũng không là người đem đến địa ngục máu đổ cho em.