Gulf không nhớ và cũng không chắc hiện tại có bao nhiêu đội, sau khi nhận lệnh, tất cả theo đội mình tản ra đi về phía ngọn núi. Phạm vi lần này của bọn họ rất rộng, tất cả đang cố gắng đi cách nhau thật xa để đảm bảo trước khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, họ không bị thiếu mất người đồng đội nào.
Trời còn đang sáng, thậm chí là giữa trưa, khu rừng trông khá âm u do cây cối rậm rạp, những cây cổ thụ lớn với tán lá to xếp lớp lên nhau che đi hầu hết ánh sáng của mặt trời.
Không lâu sau đó phía sau bọn họ thật sự nghe được một tiếng súng, những con chim trong rừng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tất cả đang cố gắng để ý xung quanh, ngọn núi không quá dốc nhưng trong hôm nay không thể nào nhanh chóng qua được phía bên kia.
Nghe âm thanh của những viên đạn màu trong súng, nếu có bắn ra âm thanh cũng không nghe được rõ, Gulf không thể dựa vào đó để đoán chính xác liệu có đội nào đang di chuyển gần họ. Vậy làm cách nào đám người kia biết được ai bị bắn trúng để loại.
Cả khu rừng yên tĩnh một cách đáng sợ, đến cả Gulf cũng không dám nói to, họ sợ lộ vị trí của mình.
"Nhớ để ý xung quanh, ta cần tìm chỗ để trốn cho tối nay. Đừng chạy, di chuyển nhẹ nhàng nếu các cậu không muốn là người bị loại đầu tiên."
Gulf gật đầu, không biết được những ai bị loại, bọn họ càng lo lắng. Cậu nhìn vào khẩu súng trên tay mình, tìm đâu đó trên báng súng một đường lắp, Gulf dùng sức tách nó ra, khá khó khăn khi cậu đang phải di chuyển. Bên trong có một linh kiện nhỏ đang không ngừng nhấp nháy. Cậu đưa nó cho First.
"Đây là cái gì?"
First quan sát kĩ, không dám đụng chạm quá nhiều.
"Là một loại định vị, được gắn gần với ổ đạn, chắc khi bắn sẽ truyền tới máy chủ."
Gulf cảm thán, từ khi nào súng đồ chơi còn được cải tiến lên thế này. Thế còn làm sao để biết người bị bắn có dính đạn hay không.
Mew cười cười "Cậu có nghĩ họ muốn thử lòng trung thực của người bị bắn không? Trên người bọn họ có dính màu, không nói dối được đâu."
Gulf tán thành gật đầu.
Di chuyển được một lúc, anh bạn đang đi phía cuối đội nghe được mấy giọng nói từ phía sau. Anh ta chạy lên thông báo. Ja yêu cầu mọi người giữ im lặng. Tất cả vẫn không ngừng di chuyển, bước chân trở nên dồn dập. Sau khi xác nhận thật sự có một đội đang gần sát bọn họ, Ja gằn giọng ra hiệu.
"Chạy."
Tiếng cành cây khô và sỏi đá dưới đất đã phản bội họ, âm thanh phát ra nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đội bạn. Âm thanh xôn xao phía sau trở nên nhiều hơn. Tiếng bước chân đuổi theo họ càng ngày càng gần. Gần tới mức đã có người nổ súng. Đạn màu dính lên cây lúc bọn họ chạy qua, đạn vỡ ra, màu từ từ chảy xuống.
"Nhanh lên. Đừng quay đầu lại."
Ja nhắc nhở đội mình, bọn họ bắt đầu chạy nhanh hơn, cây cối trong rừng cản mất tầm nhìn của bọn họ về phía trước. Gulf quay lưng lại, chạy lùi và nhắm kĩ, cho tới khi một người trong đội bạn nhận ra, cậu ta đã dính đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
Fiksi PenggemarRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.