Chapter 2.2 [ScramouchexLumine]

697 42 3
                                    

(Warning!: cốt truyện trong đây hoàn toàn khác với cốt truyện chính của game).

  Lumine dần tỉnh dậy trong cơn đau nhức dữ dội do tác dụng của thứ thuốc kì lạ mà Scaramouche đã cho cô uống. 

- "Đau quá.... chuyện gì đã xảy ra thế? Chúng mình đang trên đường đi làm ủy thác mà Katheryne đã giao đúng không? Sao tôi lại nằm ở dưới gốc cây này thế-" 

  Chưa nói hết câu đã bị Paimon nhào đến người của cô để ôm:

- "Lumine! May quá.. cậu có sao không thế? Cậu vừa bị tên lưu manh từ Inazuma lúc nãy đã cho cậu uống thuốc kì lạ gì đó đấy!"

  Lumine ngơ ngác nhìn Paimon rồi lờ mờ cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

- "chuyện vừa nãy à?..."

  Suy nghĩ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên mặt cô ửng đỏ như trái cà chua. Cô đưa hai tay lên che lại môi của cô. Cô bây giờ đã trở nên lúng túng pha một chút sợ hãi. 

- "Ch- chuyện vừa xảy ra.. có phải là mơ không thế? Hắn ta..."

- "Mồ!! Lumine à cậu bị tên xấu xa mặt dày kia đã cưỡng hôn đó, không phải mơ đâu".

  Paimon hét lớn với Lumine, trông Paimon có lẽ giận cô lắm, nhưng cô có vẻ đã để lời Paimon nói ra ngoài tai rồi. Trong đầu cô bây giờ cũng chỉ toàn là cảnh tượng Scaramouche đã hôn cô. Thế nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị dập tắt bởi cơn đau từ cổ cô, người cô co lại vì cái đau ấy. Cô đưa tay lên cổ kiểm tra thử.

- "Đau quá.. cái gì vậy? Tớ bị con gì cắn à Paimon cậu xem hộ tớ với" 

  Paimon sơ qua trong tích tắc rồi hét lớn một lần nữa với người bạn của mình:

- "Lumine à! cái đó là vết cắn của tên kia đó đã để lại đó cậu cũng không nhớ à?"

  Lumine xoa vết cắn của Scaramouche đã để lại trong khi mặt cô vẫn ửng đỏ không thể ngớt đi. Nhưng cô nghĩ lại sự việc đã xảy ra khi nãy, cô cũng không khỏi thắc mắc về loại thuốc kì lạ mà Scaramouche đã đưa cho cô.

  Trong lúc cô chống cự, cô vẫn thấy được thứ thuốc ấy có màu tím y hệt màu tóc của hắn nhưng lại gây ra một cảm giác kì lạ. Khi nhìn vào mặt hắn thì cơ thể như cứng lại, khó mà di chuyển được, ngoài ra lòng ngực cũng dần khó thở đi kèm theo đôi chân cô như mềm nhũn ra. Thật là một cảm giác khó tả của cô. Cô bình tĩnh lại trong phút chốc rồi nói với Paimon:

- "Thôi được rồi Paimon à, cho tớ xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, tớ không bảo vệ được cậu... cậu có sao ở đâu không? Để tớ đưa cậu đi trị thương nhé?". Cô đứng dậy rồi mau chóng dắt Paimon đi, mặc kệ Paimon chưa kịp nói hay phản ứng gì cả.
 
  Sau vụ việc lần đó xảy ra, mọi chuyện đã trở về như cũ. Lumine vẫn trên cuộc hành trình tìm kiếm người anh trai của mình, cô cùng Paimon đi khắp nơi để có thể tìm được tung tích người anh trai của cô ấy. Hết nơi này đến nơi khác, cô vẫn nuôi hy vọng ấy trong lòng. Vì thế, cô chấp nhận đi đến Liyue để có thể tìm được manh mối nào đó liên quan đến người anh trai đã mất tích của mình. Đồng thời, ở sâu trong lòng cô cũng đã thôi thúc cô tìm kiếm Scaramouche chỉ để tìm hiểu anh là một con người như thế nào, mà lại làm những chuyện khiến cô khó hiểu và mong muốn gặp lại đến thế. Đến chính cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn tìm đến hắn ta nữa. Rốt cuộc, thứ cảm xúc kì lạ trong lòng của cô chẳng thể diễn tả một cách bình thường được nữa, cứ như Scaramouche đang dần điều khiển tâm trí cô, mà cô không hề hay biết.

  Không lâu sau, trong một lần cô cùng Paimon nhận tiếp nhiệm vụ ủy thác ở Liyue để giúp đỡ những người dân nơi đây. Cô vô tình nhìn thấy qua khung cửa sổ, một hình bóng quen thuộc trong một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở Liyue. Chính là Scaramouche, hình như hắn đang dùng bữa với ai đó trong một nhà hàng sang trọng như thế này. Nhà hàng này rất ớn với không gian rộng rãi, quán có một phong cách khá kì lạ được pha giữa không khí Liyue cổ điển và phong cách phương tây hiện đại, trông thật ấm cúm đến kì lạ.

- "Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta thích ăn ở một nơi như này sao?...". Một suy nghĩ vô tình xuất hiện mơ hồ trong đầu cô.

  Cô nhìn hắn ta chưa được bao lâu, cô bỗng nhiên trở nên khó thở một cách kì lạ, cảm giác như lần gặp giữa cô và anh lúc trước khi anh cho cô uống thứ thuốc kì lạ ấy. Đôi chân cô bắt đầu mềm nhũn đi. Cùng lúc đó, hắn ta đã phát hiện ra cô qua khung cửa sổ từ trong nhà hàng ấy. Anh ta cười khẩy với cô một cái, rồi bật dậy khỏi bàn ăn và nhanh chóng ra khỏi nhà hàng để gặp cô.

- "Em nhớ ta rồi à Lumine?". Anh cười dịu như đang chào đón cô đến đây, anh cầm một tay của Lumine đưa lên rồi hôn vào bàn tay nhỏ bé ấy, khiến cho Lumine đỏ hết cả mặt vì ngại. Đúng thật là một chàng trai biết cách xâm nhập vào suy nghĩ của người khác rồi làm người ta điên đảo vì anh. Khuôn mặt nhợt nhạt của Lumine nhìn thẳng vào mắt hắn:

- "Ruốt cuộc, thứ thuốc kì lạ mà anh đã cho tôi uống... là thứ gì vậy hả?..".

  Dù cô nói với anh với một giọng điệu yếu ớt ấy, thì dường như anh chẳng quan tâm đến câu hỏi mà Lumine đã hỏi anh. Mà anh chỉ đáp lại rằng:

- "Em đã ăn gì chưa?"

  Lumine cau mày, nhưng vì cô đã quá mệt nên miễn cưỡng trả lời lại anh:

-  "Chưa-...". Vừa dứt câu trả lời từ cô, cô ngất lịm vào lòng của Scaramouche một lần nữa. Anh nhìn nàng da diết, khi nàng đang nằm gọn trong lòng của anh.

- "Em đã vất vả rồi nhỉ? Đừng lo lắng, Lumine..".

    -Còn tiếp-






































































































[AllxLumine] Ocean LiliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ