11: sự thật?

492 52 1
                                    

  Tối hôm đó trong khi live stream với nhóm Hanbin cứ như một người khác: ít nói, cười gượng và trầm mặc hơn mọi ngày. Ngoại trừ tôi ra thì fan là những người tiếp theo nhận ra điều đó, họ đã bình luận hỏi han an ủi Hanbin rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ họ nghĩ Hanbin mệt mỏi do tập luyện nhiều mà thôi.

  Tôi tự hỏi bản thân mình rằng nếu một ngày nào đó  chuyện hẹn hò của chúng tôi bị phát hiện, liệu fan hâm mộ có còn dịu dàng, thông cảm và an ủi chúng tôi như vậy nữa hay không? Bởi vì đó là một điều khá khó để chấp nhận, một điều nhạy cảm và gần như là cấm kị khi bước chân vào showbiz, khi trở thành một Idol mang trong mình tham vọng trở thành ngôi sao hạng A thành công, xung quanh chỉ toàn những ánh hào quang. Tôi cũng không muốn rằng chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân của mình lại làm ảnh hưởng tới công ty, công việc và quan trọng nhất chính là các thành viên trong nhóm: là một người đã từng làm thực tập sinh, tôi biết các thành viên đã phải chịu những khổ cực, khó khăn tới mức  nào để mới có thể được debut.

  Mặt khác, trái tim của tôi lại đang rung lên từng hồi khi ở bên Hanbin. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mà chẳng cần thêm một điều gì khác nữa. Hanbin đem tới cho tôi một cảm giác mới lạ, một sự thoải mái mà chưa có ai khiến tôi cảm nhận được rõ như thế. Tôi sẽ bảo vệ Hanbin, tôi sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt. Dù hiện tại trong tôi đang diễn ra chiến tranh nặng nề giữa lý trí và con tim.

Tôi quyết định sẽ tới gặp lại tên khốn kia lần hai, nhưng lần này tôi sẽ đi một mình. Tôi không nói cho Hanbin biết mà chỉ nói rằng tôi ra ngoài vì cần mua một chút đồ cá nhân sẽ trở về ngay, không có gì quá quan trọng nên anh không cần phải đi chung. Hanbin dù có chút suy nghĩ yên ắng nhưng lại đồng ý để cho tôi đi ngay, tôi biết Hanbin chưa bao giờ kiểm soát tôi bất cứ điều gì.

Tôi không muốn người yêu mình phải suy nghĩ mệt mỏi thêm nữa nên tự bản thân sẽ giải quyết nhanh gọn tất cả. Chuyện này tôi cũng đã nói với bố của mình để ông ấy cùng tôi nghĩ cách giải quyết, bố tôi là một cảnh sát trưởng và chắc chắn rằng ông ấy sẽ không để cho con trai của mình và "chàng dâu" tương lai của ông bị gặp nguy đâu. Ngoài ra mẹ tôi cũng đã can thiệp với công ty để thoả thuận rằng công ty phải ra sức răn đe những kẻ muốn làm hại các thành viên trong nhóm, vì mẹ tôi là một phần cổ đông góp vốn trong công ty này.

Bố là cảnh sát trưởng, mẹ là một doanh nhân thành đạt và gia đình tôi có một công ty riêng chờ đón tôi về làm chủ tịch đương nhiệm. Thế nhưng tôi chưa bao giờ lôi gia thế thật sự của mình để khoe khoang với mọi người, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi đi lên với cố gắng thật sự từ bản thân chứ không phải vì tôi là con của một nhà giàu có, cũng không muốn bản thân bị coi là thằng công tử bột không làm nổi trò trống gì. Có lẽ vì đã giấu đi thân thế của mình quá kĩ nên tên khốn kia không thể điều tra ra, hay nói cách khác hắn không đủ trình để có thể biết được chuyện này và những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với hắn. Tôi đã nói thế nào, tôi sẽ không để cho bất cứ ai dễ dàng làm hại tới người tôi yêu, tất cả sẽ đều trở nên bất khả quan.

"Mày cũng ngoan ngoãn đấy, đã chuẩn bị xong tiền để dâng lên cho anh đây rồi cơ à?"

Lời nói vo ve như muỗi của tên kia tôi chẳng quan tâm mà chỉ đưa ra cho hắn một vali nặng trịch, bên trong có tiền thật được xếp ngay ngắn thẳng hàng theo từng cục lớn. Đôi mắt hắn khi nhìn thấy tiền lập tức sáng rực nhưng chưa kịp vồ lấy đã bị tôi cướp lại về phía của mình. Hắn có vẻ rất tức giận định nhổm dậy đưa nắm đấm ra với tôi nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn sắc lẹm của tôi ghìm lại và đẩy hắn ngồi lại xuống ghế.

eunchanxhanbin - âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ