Chap 23: Yên tâm

321 44 0
                                    

Cả ba bước vào nhà, ông Viên nhìn xung quanh nhà hỏi cô.

-'Thẩm Mộng Dao, chị con đâu rồi ?'.

Cô nhìn lại ông cười -'Chả phải ba thừa biết chị ấy bị gì nên đang ở đâu sao'.

-'Con đang nói cái gì thế ?'. Ông Viên hơi nhíu mày hỏi.

-'Ba là người giả làm bác sĩ khám chân và băng bó lại, đúng không ?'. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đấy nhìn ông.

-'Ồ ~ Xem ra ta không thể qua mắt được con rồi'. Ông Viên cuối cùng cũng thừa nhận cười vỗ tay cô.

-'Hai cha con cứ đứng đấy nói chuyện đi, để mình người này đem đồ vô'. Bà Thẩm từ nãy giờ đứng đành sau nhìn ông Viên và cô nói chuyện quên mất mình với hành lý.

-'Vợ ba giận rồi kìa'. Cô có hơi lạnh mặt chỉ vào bà Thẩm nói với ông Viên.

-'Ờ hả...chết quen mất, xin lỗi Thẩm đại nhân. Thật có lỗi với người'. Ông Viên giật bắn người nhìn đành sau chạy lại bà Viên nắm tay cười.

-'Dẻo miệng quá coi chừng lưỡi không còn'. Bà Thẩm trừng mắt một cái rồi bước lên lầu để lại đống đồ ở dưới cho ông Viên.

Cô nhìn ông, ông Viên nhìn lại cô. Cô cũng hiểu được liền đi lại phụ ông, đem hành lý lên phòng cả hai. Đem xong cô liền thở dài, cô thật ra vẫn chưa chấp nhận được ông có vợ mới, nhưng...cô không có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc của ông. Đây là thời gian thích hợp để hỏi.

-'Ba...cho con hỏi'. Cô ngập ngừng một lúc nói.

-'Con cứ hỏi đi'. Ông Viên đang xấp xếp lại quần áo trả lời.

-'Tại sao...lúc đám tang của mẹ...ba lại không tới làm tang cho mẹ ?'. Tim cô thắt lại khi nói ra.

Ông Viên khựng lại, ông trầm ngâm một lúc ngước lên nhìn cô -'Ta đều có lý do nên không thể làm tang cho mẹ con...'. Ông nhìn cô trung thành nói.

-'Lý do của ba là bên cạnh bà Thẩm sao ?'. Cô cố gằn lại giọng đang run và yếu ớt trong họng.

-'Con..'. Ông Viên đứng dậy nhìn cô.

-'Hồi nhỏ, con và mẹ đã rất ít lần để gặp ba. Vậy mà lúc mẹ mất...ba..không thể đến để làm tang..'. Cô nắm chặt tay nhìn ông.

-'Ta..'. 

-'Ba biết không, hồi con 6 tuổi. Nhiều bạn cùng trang lứa tuổi với con hay hỏi con..ba đang ở đâu...sao lại thấy con ít được ba lên trường đón vậy..Lúc đó, con rất buồn..rất muốn khóc kể cho..nhưng...con không có can đảm..'. Cô cuối đầu xuống nhìn xuống sàn, nước mắt đã tuôn trào ra nghẹn ngào.

Ông Viên nghe vậy, mắt cũng đã rưng rưng ôm chằm lấy cô. Vừa vỗ vai cô vừa nói.

-'Ta xin lỗi, ta thật là người ba tệ bạc khi con...đã phải chịu đựng tới bây giờ. Ta..ta hứa ta sẽ bảo vệ con và...tôn trọng con. Hãy cho ta làm cha của con lại thêm lần nữa Viên Nhất Kỳ'. Ông nghẹn ngào nói những lời trung thành của mình. 

Cô liền ôm chặt lấy ông, gật gật đầu như cho ông thêm cơ hội. Ông Viên đẩy nhẹ vai cô ra lau đi những giọt nước mắt của cô rồi cười, hai người cứ ôm chằm lấy nhau, hai người không biết rằng đang có người trốn nép cửa đã nghe từ nãy giờ.

-"Cuối cùng hai cha con đã có thể làm lành với nhau, thật vui cho họ...nhưng tiếc rằng Viên Nhất Kỳ đã nhầm lẫn về ba nó rồi". Bà Thẩm đang âm thầm đứng sau nép cửa nghĩ thầm rồi bỏ đi. 

Bà Thẩm tới phòng cửa nàng, bà gõ cửa nói vọng vào.

-'Thẩm Mộng Dao..con có trong đấy không ?'. 

-'Hửm..a mama, cửa không có khoá đâu ạ'. Nàng đang dựa trên giường đọc một quyển sách, có giọng nói quen thuộc nàng ngước đầu nhìn ngoài cửa. Xác định được đó là ai liền vui mừng vọng ra ngoài.

Bà Thẩm mở cửa bước vào, nhìn thấy đứa con gái cửa mình đang dựa vào giường với cái chân được băng bó có lòng thương xót. Bà Thẩm ngồi bên cạnh nàng bắt đầu hỏi than.

-'Con thấy thế nào, chân có đau không ? Viên Nhất Kỳ có làm gì con không ?'. Bà hỏi nhiều làm nàng chưa kịp trả lời câu này thì phải suy nghĩ câu tiếp theo.

-'Ừm mama, con không sao cả, chân đỡ đau hơn rồi và...Kỳ Kỳ em ấy đã chăm sóc con rất tốt'. Nàng nắm tay bà Thẩm trấn an cười trả lời.

-'Kỳ Kỳ ? Hai đứa đã tới đến đây rồi sao ?'. Bà Thẩm cười trêu chọc nàng.

Nàng phồng má nhìn bà nũng nịu -'Mama cứ thích chọc con, thật ra bọn con vẫn vậy chưa thân nhau lắm đâu à..'. 

Bà Thẩm cười nhẹ xoa đầu nàng -'Rồi rồi hai đứa cứ từ từ không sao cả, ta biết chuyện này cũng khó mà làm thân nhanh được'.

Bà ôm nàng vào lòng -'Và..ta có lỗi với con, những lúc con cần ta thì ta không thể bên con được'. 

-'Kìa mama, sao mâm lại nói vậy. Mama như vậy đã rất tốt rồi'. Nàng nhìn bà rồi vỗ vai.

-'Ta xin lỗi con, những năm tháng qua. Ta chưa chăm sóc con kĩ càng như những người mẹ'. Bà đẩy nhẹ vai nàng ra nhìn nàng nâng niu.

-'Được rồi mama, con cấm mama nói như vậy nữa'. Nàng lấy ngón trỏ ngắn ở môi bà nói.

-'Bây giờ không phải là đang hạnh phúc rồi sao, mâm vì sao lại buồn ?'. Nàng nhìn bà thắc mắc hỏi.

-'Ừm không có..chỉ là ta thấy mình có lỗi với con'. 

-'Thôi được rồi, mấm đừng như vậy con sẽ buồn theo'. Nàng nhẹ nhàng vuốt vai bà nói.

-'Ừm..'.

Hai tình cảm gia đình đã được làm lành, ai cũng làm hoà. Nhưng hai đứa trẻ chả biết rằng, chính người mình đang làm hoà đang có một bí mật rất lớn đang dấu ở phía sau, nhưng vẫn chưa là lúc để nói ra...


| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ