Chương 39: Hầu gia, hãy cứu Châu đại nhân lần này đi

317 34 29
                                    

Ngày hôm sau, lúc Lâm Mặc đang chỉnh trang cho Lưu Vũ, Đãi Cao dẫn theo một đám người bất ngờ xông vào.

Lâm Mặc vốn định phát tác lại thấy người tới là Đãi Cao, thần sắc hơi hòa hoãn xuống nhưng vẫn có vẻ không vui: "Đại nhân buổi sáng tốt lành... ngài đây là..."

Lâm Mặc nhìn đám người theo sau hắn tiến vào, không giống như những người trước đây hầu hạ ở Vương cung. Bọn họ từng người đều thân cường thể tráng, một thân quân trang, lại còn toát lên vẻ khát máu vô cùng dọa người.

Đãi Cao nhìn Lưu Vũ vẫn ngồi yên, trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tiến lên một bước, hướng Lưu Vũ hơi cúi đầu, sau đó phất tay gọi một người tiến lên.

Chỉ thấy người nọ tay nâng mâm gỗ, một lớp vải xanh che phủ bên trên. Hắn đem mâm trình lên Lưu Vũ, quỳ gối trước mặt y.

"Lệnh của Đại vương... Vương hậu phải đích thân mở ra." Giọng Đãi Cao nặng nề, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Vũ, mang một vẻ khó hiểu không thể diễn tả thành lời.

Lưu Vũ không khỏi hơi nhíu mày khi nhìn vào chiếc mâm trước mặt. Y thấy bộ dáng Đãi Cao chính là không cho phép mình kháng cự, tuy rằng nội tâm thấp thỏm nhưng vẫn vươn tay, đem tấm vải màu lam chậm rãi xốc lên...

Đập vào mắt là một khối thịt tươi đỏ hỏn, nhỏ như mồi câu! Lưu Vũ nhìn chằm chằm khối thịt kia, mi tâm chặt chẽ nhíu lại, giống như mất đi tiếng nói, không cách nào thốt nên lời.

Đãi Cao không đành lòng, gọi người trước mặt y đứng dậy lui xuống rồi nói với Lưu Vũ: "Vương hậu chớ sợ... Mỗi ngày về sau... đều sẽ phải nhìn thấy."

Lưu Vũ trừng mắt, cảm giác có thứ gì tựa như hồng thủy đang phá đê thoát ra: "Ngài ấy thật sự lấy Châu đại nhân..."

"Vâng." Đãi Cao thấy y nghẹn ngào, không đành lòng để y nói hết câu liền trực tiếp đáp lời.

Lưu Vũ hoảng sợ, hơn hết là khó có thể tin: "Châu đại nhân có tội gì chứ? Cho dù hắn thật sự làm ra chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, cũng không nên làm nhục hắn như thế."

Đãi Cao nhìn y, giống như lo sợ bản thân sẽ nhiều lời, sau khi mấp máy môi vài cái, cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa mà lập tức xoay người đi ra ngoài.

Đến tột cùng hắn đã làm gì sai? Châu Kha Vũ thật sự chưa từng tham gia vào chuyện mưu nghịch mà!

Y hiện tại có được tất cả ký ức của Lưu Hân, y là người rõ ràng nhất từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ đều khinh thường những quyền mưu quỷ kế này, hắn thật sự một lần cũng chưa từng tham dự qua. Cho dù Châu Kha Vũ biết mẫu thân mình cùng Tây Cảnh và Hạ Ấp Hầu có qua lại, hắn cũng chưa từng có một phần tà niệm nào. Cho dù đến cuối cùng, sau khi nghe được tỷ tỷ thẳng thắn nói ra hết thảy, hắn vẫn lựa chọn thờ ơ, chỉ cầu mỹ nhân không cần thiên hạ...

Tán Đa, một người hiếm có khó tìm như vậy, vì sao ngài nhất định phải đẩy hắn vào tuyệt cảnh? Không chết không thôi?

Tán Đa ngồi trên vương điện, trong tay vẫn cầm bút lông vùi đầu vào đống giấy da dê, dưới điện đặt chiếc mâm vừa rồi. Đãi Cao và Lâm Mặc đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi đã lâu.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ