Chương 11

809 114 84
                                    

Còn hai ngày nữa là bắt đầu lần vào sách tiếp theo.

Đúng tám giờ tối, Hạ Thiên nhận được cuộc gọi nhóm từ Wechat của F4. Đáy lòng quặn lại theo từng nhịp chuông reo, hắn bắt máy.

"Sao rồi?" Hạ Thiên nhíu mày, nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang bày ra biểu cảm kỳ quái trên màn hình. Mạc Quan Sơn là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc gọi.

"Phát hiện được gì chưa?" Cậu trai tóc đỏ gấp gáp hỏi, nét mặt có chút căng thẳng.

Chân mày nhạt màu của Kiến Nhất cau lại. "Tao cũng không biết nên giải thích thế nào... Bọn tao quả thực là tìm được một số điểm đáng ngờ, nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, dường như đang phân vân xem phải bắt đầu từ đâu.

"Cứ nói đi." Hạ Thiên mất kiên nhẫn ngắt lời.

Tuy đã dặn bản thân phải giữ một cái đầu lạnh, nhưng Hạ Thiên khó mà làm được điều đó khi hiện tại, đáy lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Manh mối nhiều thêm tất nhiên là một điều đáng mừng, nhưng có đôi lúc chân tướng phải được trả giá bằng tính mạng.

Triển Chính Hi bình tĩnh lên tiếng: "Trước tiên tao có một số vấn đề muốn hỏi lại tụi mày. Hạ Thiên, mày nói rằng số người chơi luôn cố định là mười hai người, phải chứ? Mày có chắc chắn không?"

Dự cảm không lành trong lòng Hạ Thiên càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn gật đầu khẳng định: "Ít nhất thì chương vừa rồi tao tham gia đúng là có mười hai người..." Nói đến đây, hắn hạ giọng. "...Nếu tính cả kẻ trà trộn kia. Những người tham gia của các chương trước nữa cũng nói rằng số học sinh luôn gói gọn trong con số mười hai, chưa bao giờ thay đổi."

Triển Chính Hi nhíu mày: "Vậy là mày chỉ 'nghe nói', chứ chưa thật sự xác minh được điều này, đúng không?"

Đáy mắt Hạ Thiên phảng phất nét kinh hoàng. Chẳng lẽ...

"Ý mày là sao?" Mạc Quan Sơn nóng nảy lên giọng.

Nét mặt Triển Chính Hi trầm xuống: "Tao phải hỏi lại tụi mày như vậy, vì ở trong chương đầu tiên, bọn tao đếm được mười ba người."

Không thể nào.

Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn gần như chết lặng, họ trao đổi cho nhau một ánh mắt phức tạp. Hạ Thiên gấp gáp hỏi: "Vậy từ chương 2 trở đi thì sao?"

Kiến Nhất lắc đầu: "Chỉ còn mười hai người thôi."

Hạ Thiên thả người ra phía sau, tựa vào lưng ghế, khuôn mặt giữ nguyên nét choáng váng. Quả thực hắn chỉ nghe về số người chơi cố định qua lời kể của nhóm Phương Giai Kỳ, sau đó lại tận mắt chứng thực trong màn chơi vừa rồi nên đã vô tình bỏ lỡ phát hiện này. Ngay từ ban đầu, hắn cũng không lường trước được việc sẽ bị kéo vào trong sách, nên chỉ đọc những chương đầu với tâm thế thả lỏng, chưa từng có ý định kiểm tra lại số người tham gia.

Hạ Thiên lẩm bẩm: "Tử Sâm nói rằng tất cả những người tham gia của chương đầu tiên đều chết cả rồi, có nghĩa là không còn ai sống sót trong khi cốt truyện vẫn chưa được hoàn thành, khiến nó phải quay lại điểm xuất phát. Do đó, nhóm người vào sách tiếp theo, cũng tức là nhóm của Tịnh Sương và Nghiêm Bác Văn, theo quy tắc thì vẫn phải tham gia chương đầu tiên, nhưng họ lại là nhóm thuộc chương 2. Nếu như vậy... ai là người đã kết thúc chương 1, khi mà tất cả đều đã bỏ mạng?"

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ