Chap 1 : Phát Tình

188 14 0
                                    

" Trang viên Oletus là nơi chắc chắn máu sẽ đổ xuống , không có sự nhân nhượng cũng như cảm xúc lãng mạn . Tình yêu à ? Làm gì tồn tại cái thứ " quái gở " khiến con người ta mê muộn đến " dốt nát " như vậy chứ ? "

.............

Aesop Carl chật vật lê từng bước nặng nhọc , cố gắng tìm được ngục tối trước khi vị thợ săn kia xuất hiện , cả ba người đồng đội của cậu đều lần lượt bị gửi trả về trang viên , kết quả của một cuộc đào tẩu thất bại . Đám quạ đen kia sớm cũng đã kéo đến , báo hiệu vị trí cho người còn lại của cuộc chơi . Aesop bất giác cảm thấy khó thở , tim cũng bắt đầu đập dồn dập , vậy là thợ săn đang đến gần đây sao ? Suy cho cùng thì cậu có thoát hay không cũng chẳng quan trọng , hãy nhanh chóng kết thúc trận đấu đi thôi bởi vì dù có thành công rời đi cũng sẽ quay về sảnh chờ của dinh thự chuẩn bị cho lần chơi tiếp theo , chẳng phải đều là một vòng lẩn quẩn không hồi kết sao ? Trốn thoát hay không trốn thoát ? Đều như nhau cả thôi .

Aesop mệt mỏi đập mạnh chiếc pallet xanh vàng chói mắt bên cạnh , báo hiệu vị trí cho vị thợ săn kia mau đến hạ gục rồi treo bóng . Nhưng thứ bây giờ gây chú ý nhất không phải là âm thanh đó mà chính là mùa hương hoa hồng nhè nhẹ phả vào trong không gian , cơ thể cậu bắt đầu nóng bừng bừng , chết thật ? Hôm nay là ngày trong kì phát tình sao ?

Trái tim đỏ hồng càng lúc càng đập mạnh , đến khi ánh đèn đỏ lòe loẹt đó chiếu lên thân ảnh xám gầy gò nhợt nhạt của cậu thì cũng chính là thời điểm chân không trụ vững được nữa mà ngã nhào về sau khiến cơ thể bị dày vò trong đám đất cát bụi bẩn . Tên thợ săn hung tàn ngày thường sao lần này lại không dứt khoát hạ gục rồi gửi cậu về trang viên ? Hắn kéo Aesop dậy , cất lên chất giọng khàn đục của mình đặt ra cho cậu một câu hỏi :

- Aesop ? Em đến kì phát tình ư ? Không mang theo thuốc ức chế ?

Aesop đến mở mắt còn cảm thấy khó khăn đừng nói đến chuyện đáp trả , vị thợ săn kia dịu dàng đặt cậu ngồi xuống tựa lưng vào bức tường bên cạnh rồi bắt đầu cởi chiếc khẩu trang xám xịt kia ra như muốn đưa vào khoang miệng cậu thứ gì đó .

Aesop đối với hành động này phản ứng rất căng thẳng , dồn hết chút sức lực cỏn con cuối cùng của mình kéo tay hắn lại , ánh mắt khẩn thiết như đang cầu xin được tha mạng .

Trái ngược với thái độ sợ sệt của Aesop , hắn ta lại càng điềm tĩnh , nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đeo găng chứa đầy mùi phấn trang điểm của cậu xuống , nhỏ giọng :

- Ta chỉ muốn cho em chút thuốc ức chế , không muốn sao ?

Hắn dứt lời , Aesop như mất hết sức lực , trực tiếp nhắm nghiền đôi mắt rồi giao phó bản thân hoàn toàn cho hắn mà ngất đi , vì cậu biết người này sẽ không làm hại mình nên chẳng cần phải ngượng ép .

" Thợ săn đã đầu hàng , bạn sẽ rời khỏi trang viên "

.........................

Aesop mệt mỏi mở đôi mắt ánh tro kia ra , lập tức cảm nhận được mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào trong mũi , điều này khiến cậu phát giác ra được vị trí của mình hiện tại . Cậu đối với cái thứ gọi là " phòng bệnh " này chán ghét ra mặt , bởi vì lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào , hơn nữa cô bác sĩ Dyer phụ trách ở đây cũng rất nhiệt tình nên đôi lúc hơi quá tay một chút , mà .. Aesop thì rất không thích ai chạm vào cơ thể mình , cứ tưởng tượng đến việc cảm nhận được thân nhiệt của người khác là Aesop lại rùng mình một phen .

[𝙅𝙊𝙎𝘾𝘼𝙍𝙇] 𝘼𝙗𝙨𝙦𝙪𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ