Chương 4: Giống một con thỏ

326 38 4
                                    

Cuộc đời Chiến không sợ gì cả ngoài việc sợ nhất vào mùa thi mà bị khủng bố màng nhĩ.

Vì không có gì đáng sợ bằng cái việc đang ngồi ôn bài, mà trong xóm vang lên cái giọng hát trời phú hay như băng nhão, mà nó dẻo như là kẹo kéo. Thì đúng là như đang ở trong một trận địa khủng bố.

Cả ngày không nghe được âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng súng dạn và âm thanh la hét.

Người tra tấn thính giác của Chiến một cách tàn bạo và dã man. Chính là bà bảy Dung bán tạp hóa dưới cuối xóm.

Một cái giọng hát không chỉ một mình Chiến ám ảnh, mà nguyên xóm đều sợ hãi.

Ngồi học bài trong phòng mà Chiến nghe văng vẳng giọng ngâm thơ bảy Dung, thì cậu chỉ muốn đập đầu lên bàn một cái ngất xỉu cho xong:

- Trời xui tan vỡ tình đôi lứa
   Lời hẹn thề xưa, theo gió bay
   Nhắc đến là chi, thêm sầu khổ
   Thêm tủi kiếp nghèo phận trắng tay...

Cái giọng hát của bà bảy Dung, nó như đang đấm vào tai người khác, mà cứ hát um sùm. Chiến tự hỏi kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chường gì mà kiếp này ở trong một cái xóm toàn là giọng hát khủng bố như vậy.

Bực mình thì bực mình, nhưng mà Chiến không còn cách nào khác ngoài việc lấy phone gắn lên tai, rồi mở nhạc hòa tấu piano vừa nghe vừa học bài.

Thà rằng vừa nghe nhạc vừa học bài còn hiệu quả hơn là bị tra tấn tới bay luôn cái màng nhĩ.

Ngày mai là Chiến bắt đầu thi học kỳ I rồi, nên cậu không muốn mình bị tạch toán đầu tiên đâu.

Mặc dù bà bảy Dung hát dở nhất xóm, nhưng mà bà ấy chỉ hát khi đến 10 giờ là ngưng, đền 3 giờ chiều thì bà ấy mới hát tiếp. Nên Chiến cũng cảm thấy an ủi một chút.

Chứ bà bảy Dung mà hát nguyên ngày chắc cái lỗ tai của Chiến đi gắn máy trợ thính là vừa.

Sau hơn một tiếng đồng hồ học bài thi, Chiến cũng làm xong hết mấy đề toán. Đúng lúc, hai đứa bạn của cậu đến học nhóm, nên cậu đã ném mấy cuốn tập của mình cho tụi thằng Thoại tra đáp án luôn.

Dạo này thằng Thoại học khá lên nhiều, điểm của nó vốn liệt nhưng mà nhờ nó siêng học, nên điểm số được cải thiện nhiều lắm. Bởi vậy, mà Chiến và con Tiên không cần gánh nó thường xuyên nữa. Bài nào buông ra nó cũng làm được. Chỉ có bài nào khó quá thì nó mới bó tay thôi.

Chiến đang ngồi tra đáp án với đám bạn, thì nghe tiếng anh Thiện văng vẳng ở dưới nhà. Hơn nữa là cậu cảm giác anh Thiện đang rất là quạo, nên cậu đã quay sang nói với thằng Thoại và con Tiên:

- Hông biết sao bữa nay anh hai tao quạo quá. Hai đứa mày đem tập tao về chép đi, rồi mai vô lớp trả tao. Tao xuống coi ổng bị ai đạp đuôi mà quạo quá trời.

Đợi hai đứa bạn của mình đi về rồi, Chiến mới lấy hết can đảm đi xuống gõ phòng anh Thiện hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì mà anh nổi nóng.

Nhưng khi Chiến hé hé cửa phòng nhìn vào, thấy anh Thiện ngồi trên giường mặt mũi hầm hầm, thì cậu cũng rón rén nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi chạy lên trên phòng nằm. Tuyệt nhiên cậu không dám làm phiền anh Thiện nói chuyện với bạn.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ