•5

514 59 2
                                    

   Dekubaku (2)

   Bakugo: hắn; Deku: Cậu.

     Trăng đêm nay sáng lắm, dẫu cho rèm cửa dày và nặng đã che gần hết căn phòng, nhưng Deku vẫn nhìn rõ được Bakugo dưới ánh trăng. Chỉ là một thoáng chốc Deku ngẩn người, cậu nhớ đến hồi 5 tuổi lén cùng Bakugo trèo lên nóc nhà đếm sao. Lúc đó, Deku nghĩ rằng Bakugo rất đẹp, đến bây giờ, Deku vẫn nghĩ thế.

     Nhưng, Deku không dám nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp mà cậu đã mơ thấy hằng đêm nữa. Bakugo đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, vươn tay, vuốt nhẹ gò má ngập ngụa nước mắt của cậu.

      " Không sao đâu.... Deku... Tao ổn mà."

       " Không, cậu không ổn."

       Không ai hiểu Bakugo bằng Deku. Giống như được định sẵn, luôn có ảo ảnh một sợi dây đỏ cuốn quanh ngón út của bọn họ, những cảm xúc tựa như ẩn như hiện của đối phương, cả Bakugo hay Deku đều lờ mờ nhận ra rằng:

        Có lẽ bọn họ là định mệnh.

         Ý nghĩ đó chưa bao giờ vỡ vụn trong Bakugo, nhưng Deku thì có.

         " Cậu đang hốt hoảng, Kacchan, cậu đang sợ hãi...tớ. Cảm ơn cậu vì đã ở đây, và tha thứ cho tớ. Nhưng Kacchan à, tớ không thể tha thứ cho chính mình..."

         Deku không biết, như Bakugo không biết ngày đó trên nóc nhà Deku đã gieo một mầm mống không thể vứt bỏ. Bakugo mê đắm cái ánh mắt dịu dàng của Deku. Đôi mắt xanh lơ ấy sẽ điểm lên một ánh sáng khi nhìn thấy hắn, con ngươi ấy sẽ như hòa tan khi nhìn thấy hắn và nụ cười ấm áp luôn cười khi nhìn thấy hắn. Và đấy, điều gì trong mắt Bakugo rực rỡ hơn chúng nữa đây?

         Ngay trong khoảnh khắc hiện tại, Bakugo đã thấy những điều mà hắn yêu nhất ở Deku tan biến khi nói lên câu đó. Đối với hắn bây giờ, những điều xinh đẹp ấy thật cay mắt.

          Bakugo không muốn nhìn nụ cười buồn đó nữa. Hắn áp sát mặt Deku, lần nữa nhìn sự hoảng loạn sâu trong đáy mắt của cậu, rồi, hôn lên môi. Đôi môi Deku khô khốc, còn hơi đắng, hắn nhíu nhẹ mày, đầu lưỡi liếm nhẹ nơi hai cánh môi cậu ta, như con mèo vàng to xác.

          " Tao bảo, tao tha thứ cho mày, chỉ có thế thôi. Nếu mày còn nói lời vô nghĩa, tao cho mày ăn bom."

         " Vẫn bá đạo như thế." - Deku cười khúc khích. Nước mắt mặn chát lần nữa lại lăn trên gương mặt ấy. Đúng thế, chỉ một câu nói, chỉ một hành động ấy thôi, Deku dường như đã sống lại một lần nữa, và Midoriya Izuku lại lần nữa biết ơn sâu sắc đối với con người đã cứu rỗi cuộc đời cậu.

         " Chậc, đừng có khóc nữa thằng đần này."

     Từng nhịp, từng nhịp, tiếng đập của trái tim.

     Bakugo chẳng còn e ngại hay lo sợ.

      Deku chẳng còn ủ dột hay ám ảnh.

      Chỉ là ngày đó, bỗng dưng, trăng sáng hơn nhiều.




      Được mọi người bên cạnh mà tui vui ghê đó ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

       Tui bảo mà, tui sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã chờ (⊃。•́‿•̀。)⊃

    

[ Allbakugo] Sóng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ