ngày người đi người mang theo thương nhớ
mang cả yêu thương thuở ấy mà chôn vùi.tình đầu của sunghoon là mối tình đẹp nhất, ở cái tuổi 17 nhiều mơ mộng, sunghoon đã có cho mình một mối tình thật đẹp cùng với bạn Jay cùng khối
cả hai quen biết nhau từ năm lớp 10, lên đến năm 11 thì Jay tỏ tình Sunghoon và rồi tình yêu gà bông của của hai bắt đầu
cứ tưởng sẽ đi cùng nhau một chặng đường thật dài nhưng hình như Sunghoon đã mơ mộng quá nhiều
Jay nói lời chia tay vào một buổi chiều nắng nhẹ của mùa thu, không oi ả và ồn ào, mọi thứ dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy
"tụi mình dừng lại thôi"
khoảnh khắc Jay nói ra lời chia tay, tai Sunghoon như ù đi, cả Jay trước mặt cậu cũng không thể nhìn rõ, Sunghoon ước đây chỉ là một giấc mơ, à không, là cơn ác mộng thoáng qua để rồi khi tỉnh giấc, cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau như thường ngày
nhưng sự thật thì tàn nhẫn, lời chia tay đã được nói ra, Jay là người bắt đầu, rồi cũng đã là người kết thúc
mọi thứ như một cơn gió rét đột ngột thổi ngang, trái tim Sunghoon như vỡ vụn, nước mắt trào ra từ đôi mắt mà Jay đã vô cùng yêu
không một lời giải thích, không cho Sunghoon một cơ hội hỏi lí do là gì, Jay quay gót rời đi thật nhanh
nhưng hình như trái tim ai đó cũng đang đau thắt lại
cố gắng rời đi thật nhanh, thật nhanh, bước chân Jay như chẳng thể ngừng và rồi sau một quãng đường thật xa, Jay ngồi thụp xuống, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo yêu thích
Sunghoon vẫn còn đứng đó, mặc kệ nắng chiều đang dần tắt, bước chân cậu như nặng trĩu
Sunghoon có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng lúc đứng trước Jay, miệng cậu dường như chẳng thể mở nổi
nhìn bóng lưng Jay vội vã xa dần, Sunghoon bật khóc thật lâu...
Sunghoon vẫn không biết lí do chia tay của Jay là gì?
Sunghoon vẫn thắc mắc liệu Jay có hối hận không?
Sunghoon chắc chắn rằng Jay có một lí do khó nói.
Sunghoon cứ thế mà mãi chờ đợi một người...