là một người sản xuất âm nhạc, bang chan luôn phải miệt mài tìm kiếm những nguồn cảm hứng và biến nó thành sản phẩm tinh thần mang đậm chất riêng của mình. và đi kèm với đó là sự luôn bận rộn bất kể ngày hay đêm, chuyện những giờ ăn hay giờ ngủ đều có thể bị gián đoạn bởi những ý tưởng chợt đến bất ngờ như cái cách tình yêu đập vào mặt bạn đã không còn gì là quá xa lạ đối với anh. không ít lần khi đã yên vị trên giường và đang lim dim đi vào một giấc ngủ thì chan đều phải bật dậy như cương thi được giải bùa chú ba chân bốn cẳng chạy đến lấy chiếc laptop yêu quý rồi lại cắm mặt vào làm một mạch cho đến sáng mà quên luôn mục đích ban đầu mình leo lên giường là để làm gì bởi con người này một khi đã lao vào công việc thì dù trời có sập anh ta cũng chẳng quan tâm.người bạn cùng nhà kiêm luôn người yêu cũng đã từng rất nhiều lần nhắc nhở và khuyên nhủ chan về vấn đề này vì lo lắng cho sức khoẻ của anh, anh cũng đã nhiều lần đồng ý và nói sẽ sửa đổi nhưng tất cả mọi người đều biết rằng sau đó thì chuyện đâu cũng sẽ lại vào đấy. chan vẫn luôn nhiệt huyết với công việc theo một cách không mấy tích cực như vậy.
hôm nay đương nhiên cũng không phải là một ngày ngoại lệ, 2 giờ sáng ở công ty vẫn còn duy nhất một máy sáng màn hình. mọi người gần như đã về hết cả rồi, chỉ còn một vài người cũng vừa xong việc và đang hứng khởi dọn dẹp đồ đạc để về nhà sau một ngày làm việc đầy năng suất.
'anh chưa về à?'
'hm? à chưa, còn vài bài nữa thôi anh xử lí nốt rồi mới về'
'muộn rồi đấy! em về trước nha!'
bang chan giơ tay vẫy tạm biệt người đồng nghiệp của mình. ngày nào cũng vậy, một người, hai người, ba người, rồi cả văn phòng, cả công ty, mọi người đều về hết chỉ mỗi anh ở lại. chẳng biết từ đâu ra mà công việc ngày nào cũng xếp hàng xếp đống đếm không xuể, làm mãi từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời sắp mọc lần nữa cũng chẳng hết nổi.
việc chan ở lại đến khuya cũng chẳng còn là gì xa lại với những người ở đây, kể cả bạn bè không cùng chỗ làm của anh ai cũng đều biết bang chan là một kẻ tham công tiếc việc, một khi đã bắt tay vào làm thì phải đến khi nào hoàn thành tất cả mới chịu ngơi. có người còn đùa rằng anh đã tiến hoá để thích nghi được với lối sống chẳng lành mạnh này vì mỗi ngày việc ngủ 8 tiếng và ăn đủ 3 bửa đối với chan là điều quá xa xỉ. vậy mà anh chẳng bị làm sao cả, hoặc là do anh không thể hiện ra. nhưng có một điều chắc chắn ai cũng biết là việc ngồi làm việc mãi thế này khiến cột sống của chan chẳng hề ổn tí nào, bọn nhóc lại đùa là do anh già quá rồi nên mới thế.
'urghhhh!! cái lưng của tôi..!' anh vươn vai duỗi người rồi lại xoa lưng nhăn nhó, cũng may là hết việc thật rồi, với nói thẳng ra thì anh cũng thấy có hơi mệt thật, dạo gần đây hôm nào cũng phải ngồi gần cả ngày.
lưu files, đóng tất cả phần mềm và tắt máy, anh vội thu gom đồ đạc của mình vào túi rồi cũng ra khỏi công ty.
'ahhhh, thích thật!!' chan lại vươn vai rồi hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn, vào cái giờ này thì cũng chẳng còn nhiều xe cộ, khói bụi cũng từ đó mà vơi đi phần nào nên không khí có phần trong lành hơn một chút. cộng thêm cả việc sương đang rơi âm ẩm hết cả người, tuy vậy nhưng lại làm cho người ta có cảm giác dễ chịu và bình yên đến khó tả. đôi khi xung quanh cứ mãi tấp nập bộn bề quá rồi cũng thành ra chán nản, có những giây phút bình yên như này thì thật quý giá biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x leefelix | 3:52 a.m
Fanfictionđược viết vào một đêm mất ngủ x lowercase x x oneshot x