một hôm nọ, beomgyu đón em vào một đêm mưa. người ta không đón em, để em chờ mãi. em đứng một mình nơi góc phố, mắt đỏ hoe.
bầu trời như muốn làm đầy thêm nỗi buồn của em, trút xuống một cơn mưa không báo trước. taehyun trú trước một cửa hàng đã đóng cửa, cúi mặt nhìn vạt áo mình lấm tấm nước mưa, ánh đèn đường hôm nay sao mà hiu hắt quá.
mới nãy em còn vui vẻ với bao người trong bữa tiệc, giờ em chẳng có ai. không phải vì không có ai để em đi cùng, mà là những lúc thế này taehyun cảm thấy dường như mọi sự tồn tại của những người khác bên cạnh chỉ làm em thấy mình tách xa khỏi bọn họ hơn, thấy mình xa khỏi thế giới này, nơi em không thể tìm được cảm giác thuộc về. một phần là vì đó không phải người em muốn, phần nữa là em thấy thật ra chẳng ai hiểu em, càng không tin họ thật lòng quan tâm em.
taehyun luôn được nhắc đến bằng vẻ ngoài hào nhoáng và chẳng mấy khi tách rời những cuộc ăn chơi. nhưng khi một mình, nhìn em thật cô đơn.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
beomgyu không hỏi, em cũng không nói gì, chỉ im lặng quay mặt về cửa kính ô tô. biết thừa là em bị cho leo cây mới gọi hắn chứ bình thường được tên kia đón thì chỉ sợ cái tên choi beomgyu bị em vứt ra một xó xỉnh nào rồi.
- người yêu đâu sao không gọi nó đến đón ấy?
...
cay thật sự.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
rosana.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomhyun | thuốc an thần ✧
FanficEm vẫn luôn như vậy, luôn mập mờ với hắn . "Taehyun, em phải dừng việc này ngay thôi" ________________________ 140622 - xxxxxx Warning: cringe af