Chap 37

415 14 0
                                    

"Lưu tổng, chúng ta không lên đó sao?"

Lưu Diệu Văn đã đến trước cửa công ty Hằng Á từ sớm, nhưng lại ngồi trong xe mãi không đi lên, trợ lý không biết hắn đang đợi gì, nhưng nhìn tinh thần căng thẳng của Lưu Diệu Văn cũng không dám hỏi thêm.

Lưu Diệu Văn ngồi trong xe hai tiếng đồng hồ, trong lòng thấp thỏm, nghĩ xem một lúc nữa gặp được Tống Á Hiên rồi thì nên nói gì, Tống Á Hiên sẽ có thái độ như thế nào với hắn. Hắn tự hình dung những khả năng có thể sẽ xảy ra trong lòng.

"Lưu tổng......sắp đến giờ rồi......" – Trợ lý nhìn đồng hồ nhắc Lưu Diệu Văn lần nữa.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi: "Đi thôi."

Trợ lý cảm thấy khó hiểu, cậu đến công ty cũng nhiều năm rồi, tập đoàn Lưu Thị thân là công ty đứng đầu trong ngành nghề, ở trong giới vẫn luôn giành vị trí cao nhất, còn Lưu Thị có thể phát triển rộng lớn như vậy cũng vì vì Lưu Diệu Văn làm việc luôn dứt khoát nhanh gọn, mạnh mẽ và kiên quyết. Trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Lưu Diệu Văn căng thẳng vì chuyện làm ăn, càng huống hồ là hợp tác với một công ty nhỏ bé như Hằng Á.

Tiếng gõ cửa phòng làm việc khiến Tống Á Hiên đang ngây ngốc lấy lại tinh thần.

"Tống tổng, người của tập đoàn Lưu Thị đã đến phòng họp rồi."

"Được, tôi qua ngay đây."

Tống Á Hiên phủi phẳng nếp nhăn trên áo vest, hít thở sâu điều chỉnh lại biểu cảm đang cứng ngắc của mình, cầm tài liệu thẳng lưng ngẩng đầu đi đến phòng họp, quãng đường đi hai phút ngắn ngủi ấy Tống Á Hiên cảm giác như đi rất lâu mới đến được.

Cửa mở ra, bóng lưng của người đó cũng khiến trái tim của Tống Á Hiên chấn động, bàn tay siết chặt kẹp tài liệu, vờ bình tĩnh.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mở cửa, chầm chậm đứng dậy, quay người lại, nhìn Tống Á Hiên đang đứng trước mặt mình, mặc lên bộ vets đen được may tinh tế, lộ ra dáng người cao ráo của cậu, càng lộ rõ vẻ nhanh nhẹn lão luyện. Ánh mắt cậu lướt qua hắn, trên gương mặt trắng nõn ấy không có chút biểu cảm nào. Lưu Diệu Văn cảm giác trái tim lại có chút đau thắt lại, Tống Á Hiên cứ như vậy đứng trước mặt hắn, hắn muốn lao đến ôm lấy cậu nhường nào, nhưng hắn không thể.

"Xin chào, tôi là người phụ trách của Hằng Á, Tống Á Hiên." – Tống Á Hiên bước lên trước hai bước, trên mặt nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, đưa tay về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ngây người một lúc lâu không có chút phản ứng nào, trợ lý đẩy cánh tay hắn: "Lưu tổng, Lưu tổng."

Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, cũng đưa tay ra, ngón tay không ngừng run rẩy: "Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn."

Hắn quen Tống Á Hiên từ năm 15 tuổi, ở bên nhau, chia xa, lại quay lại bên nhau rồi lại chia xa, cứ như vậy cũng đã qua 16 năm rồi, cả hai người nắm lấy tay nhau hơn nửa cuộc đời nhưng giờ lại bắt tay nhau chào hỏi như hai người xa lạ. Tống Á Hiên như thể thật sự không hề quen biết hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt không có chút dao động nào.

Tống Á Hiên cắn môi, tay Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, khẽ dùng sức, bàn tay hắn không còn ấm áp như trước nữa, bàn tay lạnh lẽo ấy còn đang đổ mồ hôi, Tống Á Hiên rút tay của mình về.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ