Mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều lái xe đến dưới tầng công ty Hằng Á, ngồi một mình trong xe rất lâu, dường như chỉ có như vậy mới có thể lại gần Tống Á Hiên hơn một chút. Hạng mục của công ty sắp kết thúc rồi, một chút liên hệ của hắn và Tống Á Hiên cũng sắp đứt đoạn rồi.
Lưu Diệu Văn cầm văn kiện luật sư gửi đến đi vào bệnh viện.
"Lưu Diệu Văn, chú có ý gì?!"
Nghiêm Hạo Tường cầm văn kiện giấy trắng mực đen viết hai chữ "Di chúc" ném xuống mặt bàn.
"Không có ý gì, không phải anh cũng nói rồi sao, có thể là lành tính cũng có thể là ác tính. Em chỉ đang muốn dự tính trước thôi."
"Phẫu thuật chú còn chưa làm mà đã bắt đầu lập di chúc? Việc chú cần làm bây giờ là nhanh chóng nhập viện, làm phẫu thuật!"
"Nếu như kết quả cuối cùng rất tệ thì anh mang cái này giao cho Tống Á Hiên."
Nghiêm Hạo Tường nhìn di chúc mà Lưu Diệu Văn lập, đem toàn bộ tài sản dưới tên mình chuyển nhượng sang cho Tống Á Hiên, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn vốn không quan tâm đến bệnh của hắn là lành tính hay ác tính, hắn đã đã liệu trước đến kết quả xấu nhất rồi, thậm chí hắn còn không có ý định tiếp tục sống nữa.
"Diệu Văn, chú có thể đừng như vậy nữa được không? Chú nghĩ đến chú dì một chút. Anh biết chú áy náy, muốn bù đắp cho Tống Á Hiên, nhưng đây không phải là cách tốt nhất. Chú phải sống mới có thể bù đắp cho cậu ấy, mới có thể khiến cậu ấy quay trở về bên chú, bây giờ chú như vậy thì có tác dụng gì? Tống Á Hiên cần chú cho đống tiền này à?!"
"Em cũng chỉ có thể cho anh ấy những thứ này thôi, anh ấy sắp kết hôn rồi, với Mã Gia Kỳ, coi như là quà cưới em tặng anh ấy đi, anh ấy hạnh phúc là được."
Ngữ khí của Lưu Diệu Văn rất thản nhiên, hắn suy nghĩ rất lâu, nếu như Tống Á Hiên thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ thì hắn bằng lòng buông tay. Trải qua nhiều năm như vậy rồi, hắn đều cố chấp trói buộc Tống Á Hiên ở bên mình, tự cho rằng là vì yêu cậu. Nhưng thực tế thì Tống Á Hiên đã mệt mỏi từ lâu rồi, hắn dùng 16 năm mới có thể hiểu ra được rốt cuộc làm thế là mới là tốt với Tống Á Hiên, nhưng tiếc là hắn hiểu ra quá muộn, không có ai vĩnh viễn ngốc nghếch đứng một chỗ chờ đợi cả.
Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Nghiêm Hạo Tường do dự rất lâu, cuối cùng anh vẫn gọi điện cho Tống Á Hiên, hai người hẹn gặp dưới tầng dưới công ty của cậu.
"Tìm tôi có việc gì à?" – Tống Á Hiên biết Nghiêm Hạo Tường tìm đến mình thì hơn nửa là vì Lưu Diệu Văn.
"Á Hiên, nghe Diệu Văn nói cậu sắp kết hôn rồi? Chúc mừng nha."
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Á Hiên, dù tôi không có tư cách để mà nói cậu tha thứ cho Diệu Văn, nhưng cậu có thể niệm tình hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy mà khuyên bảo cậu ấy, để cậu ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật sớm một chút không?"
"Phẫu thuật? Cậu ấy làm sao?"
Lưu Diệu Văn ở quân đội từ nhỏ, sức khỏe vẫn luôn rất tốt, nhưng mấy lần gần đây Tống Á Hiên gặp hắn đều cảm thấy hắn càng ngày càng tiều tụy, còn có lần nôn ra máu phát sốt đó nữa, từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa từng sốt bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanfictionAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...