Chương 1

50 2 1
                                    

Về sau, Đại Nhân tìm được Tiểu yêu quái bên bờ sông Nile, anh cầm Euro nói với Tiểu yêu quái, anh yêu cậu, không thể rời xa.

Về sau nữa, bọn họ cùng nhau trở về Paris, trở về nhà, từ đây sống cùng nhau thật vui vẻ hạnh phúc.

- "Ba, họ ở bên nhau giống như cha với ba đó sao?" Tiêu Chiến gật đầu nhìn con trai, xoa đầu bé.

- "Ba ơi mấy giờ cha Quân sẽ về?" Cậu nhìn con lắc đầu, không biết: "Ngủ đi, mai con sẽ được gặp cha". Đôi mắt của tiểu Long nhắm lại, cậu xoa lưng đưa bé vào giấc ngủ.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu mà Trình Ảnh Quân vẫn chưa trở về. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phòng khách, ánh mắt hững hờ. Vất vả cả ngày, cậu cũng đã rất buồn ngủ, ngồi gật gù trên sofa chờ đợi.

Trời mùa đông thời tiết lạnh hơn, nửa đêm Trình Ảnh Quân trở về, mở cửa mang theo khí lạnh bước vào trong nhà. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, dáng đi siêu vẹo sắp ngã, áo khoác vắt trên vai, chắc là đã say khướt. Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Trình Ảnh Quân.

- "Ảnh Quân, sao anh lại uống say như vậy?"

Trình Ảnh Quân nhìn đến cậu, dường như đã mệt đến mức không thể cất lên tiếng. Tiêu Chiến chật vật đỡ y vào phòng của hai người sau đó thay quần áo, lau mặt mũi cho anh. Đến khi làm xong, Trình Ảnh Quân đã lăn ra ngủ từ lâu.

Tiêu Chiến mang quần áo của Trình Ảnh Quân đi giặt thì phát hiện ra trên đó có mùi nước hoa lạ lại có cả vệt son môi nơi cổ áo. Cậu đứng lặng, dần dần cũng nhận ra được điều thay đổi. Trình Ảnh Quân hình như đã có người khác.

Một mớ suy nghĩ rối lung tung khiến cho Tiêu Chiến cả đêm đều không thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, tiểu Long thức dậy cậu cho bé ăn sáng rồi đưa con đến trường. Về đến nhà Tiêu Chiến thấy Trình Ảnh Quân đã tỉnh dậy rời đi. Cậu biết anh sẽ đến công ty liền chuẩn bị đồ ăn buổi trưa sau đó bắt xe đến nơi làm việc.

Ở công ty, nhân viên trên dưới đều biết Tiêu Chiến là người chồng hôn nhân hợp pháp với giám đốc Trình Ảnh Quân nên mọi người rất vui vẻ chào hỏi. Tiêu Chiến một đường đưa đồ ăn lên thẳng văn phòng của anh. Mở cửa ra cậu nhìn thấy thư ký Lâm mặc váy ngắn đang ngồi trên bàn làm việc của chồng với dáng vẻ vô cùng lẳng lơ. Trình Ảnh Quân cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu đến còn Lâm Giai Tuệ lại chỉ đứng nhìn.

- "Sao em đến mà không gọi trước?"

Cậu ngạc nhiên khi thấy Trình Ảnh Quân hỏi mình như vậy: - "Từ bao giờ em đến đưa cơm cho chồng mà phải gọi điện báo?" Tiêu Chiến vừa nhìn thư ký Lâm, vừa nói với y. Lâm Giai Tuệ nghe vậy liền đứng sang bên cạnh, núp đằng sau Trình Ảnh Quân.

Hắn không biết phải nói thế nào trước tình cảnh rối rắm này, Trình Ảnh Quân quay sang nói thư ký Lâm ra ngoài trước. Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Giai Tuệ rời đi, liền đặt đồ ăn lên bàn bày ra. Cả bữa cơm, cậu không hề nói tiếng nào xem như mọi chuyện bình thường.  Sau khi Trình Ảnh Quân ăn cơm xong Tiêu Chiến lên tiếng hỏi:  - "Đêm qua anh uống say có mệt không? Tiếp khách công ty không tránh được. Ảnh Quân, anh có gì nói với em không?"

 [Bác Chiến] Nếu được quay lại một lần: Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ