chap 11

289 10 7
                                    

ngày này năm trước... hai người chính thức chia tay.

một buổi cuối đông êm ấm như bao ngày, chỉ là khi đấy trên đời mất đi cặp nhân tình hạnh phúc, thay vào đó lại có thêm hai con người rơi lệ cho mối tình dần tan thành tro bụi.

anh vội tránh thực tại về đà lạt, đoạn đường mòn cũ cùng chiếc xe đạp thuở xuân thì, luôn ở đó.

cậu con trai vừa chững tuổi trưởng thành đứng nhìn cô gái của cậu ấy vui vẻ nâng niu từng chiếc lá, từng hạt sương đọng lại. thời chẳng nghĩ đến chuyện đời, chuyện đau thương có thể sẽ phải trải qua, cứ vô tư mà cùng nhau qua những tháng năm thật dài.

nhưng giờ kẻ đang không ngừng hoài niệm kia, lại thành một gã trầm mặc, luôn tế nhị với người khác.

- cánh rừng già vẫn xum xuê, xanh tươi như cách chúng đã từng -

anh vào căn nhà nhỏ nằm xa ngàn cây phố thị, có ảnh cô, chỉ ảnh cô là nhiều, những tấm hình ấy đều do anh chụp lại, đương nhiên anh luôn trân quý chúng.

tuy nhiều như thế, anh vẫn thấy ra thêm một tấm nữa từ túi. đằng sau còn có dòng chữ nhàn nhạt màu đen.

"ngày nào đó, anh sẽ lại nói lời yêu em."

trên tường treo chiếc ghi ta gỗ, và cả đàn ukulele. lúc đầu anh không định mua cây bốn dây kế bên vì tay anh lớn, dùng những chiếc nhỏ như vậy không hợp. chỉ đến lúc hằng vô tình nói.

- ước gì có cây đàn bé bé ở đây để em phá ha, đàn ghi ta bấm đau tay quá -

anh còn nhớ cách cô học từng hợp âm, rồi hào hứng đàn cả một đoạn "tháng tư" cho mình nghe. người khác có thể nói đó có chăng chỉ là căn bản, ai cũng biết. nhưng đối với anh, vậy đã là sự nỗ lực xinh đẹp nhất anh thấy ở thời điểm ấy

rồi đã có một cuộc điện thoại từ cô gọi tới, anh bắt máy.

- em nhớ anh rồi. -

- ta còn lý do nào để yêu nhau - anh can đảm từ chối. cô đầu dây bên kia cũng can đảm cầm cự nước mắt.

- anh mong sẽ có ai đó xoá đi nhạt nhoà mi em hiện tại... ừm... chính xác đó là những gì anh muốn... -

một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện.

- anh có nuối tiếc khi lạc mất em -

- c.. không hối tiếc... - anh chững lại một nhịp.

- you left. -

tiếng tít ngân dài đến vài giây sau anh mới chính thức tắt.

- anh hay nói suýt nữa thì mình chia tay nhau, mà giờ chắc phải đổi thành suýt nữa thì mình quay lại rồi - anh cười nhạt, khi ấy không biết làm vậy đúng không nữa.

ngày một người không còn là tất cả, chốn sương mù phải chứa chấp thêm nỗi buồn được gửi gắm từ một gã sài gòn thích đà lạt... thích luôn cả những kí ức mình trao tại nơi này...
———
cắt đứt dòng mơ tưởng, người anh ngậm ngùi từ nãy lại đang mặc bộ đồ xinh xắn, ngồi kế bên mình trong buổi hẹn hò.

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ