Chương 5

575 64 3
                                    

Takemichi lúc này đang nằm trên ghế sofa, tay cầm gói khoai tây chiên nhâm nhi mà xem tivi.Nói là xem tivi vậy chứ cậu thật ra đang suy nghĩ cách nào để tiếp cận được Kazutora hay Baji một cách dễ dàng để ngăn chặn được cái chết của anh Shin.Hiện tại cũng là tháng 3 thôi mà sinh nhật Mikey là gần cuối tháng 8, thời gian của cậu còn tận 5 tháng cơ mà,việc tìm ra họ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Đang rối não trong mớ suy nghĩ hổn động thì tiếng gọi tên mình bổng vang lên, là mẹ gọi cậu để dặn dò 1 số việc trước khi bà lên tàu đi công tác dài hạng.

"Này này cậu chủ Takemichi của tôi ơi, cậu có nghe tôi gọi không đấy hả??"-bà Hanagaki

"Vâng , cậu chủ nghe đây"-Takemichi vểnh cái bộ mặt như đang trêu đùa với mẹ vậy

"Bây giờ mẹ phải chuẩn bị ra tàu để kịp giờ đi đến nơi làm việc, những gì mẹ dặn con nhớ đừng để lọt ngoài tai đó nghe chưa"-bà Hanagaki

Takemichi mang giúp mẹ một số hành lí ra sân cũng như tiễn mẹ lên đường đi công tác.Khi mẹ khuất bóng rồi cậu mới nhàm chán đóng cửa lại, vừa định vô nhà lên phòng tìm cách truy lùng dấu vết của con hổ đầu chuối kia thì bất chợt cậu nhìn thấy Takuya trên tay đang cầm trái bóng chạy nhanh đến trước mặt mình.Nhìn tổng thể thằng nhóc trước mặt một chút cậu mới nhận ra đó là thằng bạn thuở nhỏ của mình Takuya.

"Này này Takemichi, chúng ta đi đá bóng thôi"-Takuya

Thấy cậu đang đơ như cây cơ thì Takuya vã vào vai cậu một cái chát khiến cho cậu định thần lại nhanh.Liền vội gật đầu rồi cả 2 chạy ra bãi đất trống.Chơi với nhau cũng thấm mệt mà quên đi thời gian, cậu nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi,Takuya cũng rủ cậu về nhà ăn cơm nhưng Takemichi bảo cậu bạn về trước đi, bản thân còn muốn đi mua một ít đồ dùng.Takemichi đi dọc theo con đường hướng tới bờ sông và ngồi xuống đó, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn mà ngẫm nghĩ sâu xa.Gió nhẹ nhẹ lay mái tóc đen của cậu trong gió,gương mặt có chút thoải mái khi nhớ về quá khứ.Tại nơi đây cậu đã nhìn thấy được gương mặt vui vẻ thoải mái nhất của Mikey với nụ cười trên môi và mơ ước muốn được mở ra cho mình một thời đại của bất lương.Môi Takemichi chợt mỉm cười nhẹ khi nhớ về hình ảnh cậu trai ấy,vì cậu muốn được nhìn thấy ánh mắt,đôi môi và nụ cười hồn nhiên của Mikey ngày nào thế nên lần này cậu phải quyết tâm cứu được Mikey hơn thế nữa là cứu tất cả mọi người.

————

Takemichi đang đi dọc trong cửa hàng tiện lợi,tay nhanh hơn não, con nhà đại gia tiêu tiền không cần nhìn giá cứ thấy cái gì có tên ba chữ Khoai Tây Chiên là cậu cứ hốt vô giỏ hàng, đôi mắt sáng rực cái miệng hình như đã nhỏ dãi:))) Nói thật lúc nhỏ niềm đam mê của cậu đối với khoai tây chiên còn to hơn cả lúc lớn.Khi tính tiền chị nhân viên cười khổ với cậu nhóc có niềm đam mê bất duyệt với khoai tây chiên như vậy đây mua tận 13 gói mỗi gói một vị khác nhau cơ mà.

Trong lúc đợi chị nhân viên tính tiền thì cậu cũng chẳng biết làm gì thì bỗng nhiên một tiếng ngã to làm cậu giật cả mình.Trước mắt là một anh thanh niên mặt trên người cái áo thun màu trắng đang nằm chèm bẹp dứoi sàn cái giỏ hàng rau củ rồi các loại mỳ gói cứ rơi vã xuống hết.Thấy vậy cậu cũng là một đứa trẻ tốt mà thôi cứ giúp người vậy, chạy lại đỡ anh thanh niên kia lên rồi cậu loay hoay nhặt giúp anh ta các món đồ rơi ra.Đến khi nhìn lại thì anh ấy vẫn ngồi dưới đất,tay ôm cái đầu của mình mà xoa xoa

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ