Đang lúc đại điện Vương cung ca múa mừng cảnh thái bình, đột nhiên, cửa đại điện bị đẩy ra.
Chỉ thấy người tới khoác phượng bào nhung đỏ, tóc dài xõa tung, khuôn mặt thanh tú, lệ chí nơi đáy mắt nổi bật trên làn da trắng tựa tuyết, dù không trang điểm vẫn diễm lệ động lòng người. Người đó giống như đích tiên, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, phong hoa tuyệt đại, kinh vi thiên nhân*.
*Kinh ngạc trước vẻ đẹp (như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn,...) của một người
Tán Đa nhìn người vừa tới, cười một tiếng trêu tức. Hắn cho rằng Lưu Vũ còn có thể nhẫn nại hơn, không nghĩ tới, cũng chỉ có nửa tháng mà thôi.
Lưu Vũ không nói gì, nâng áo choàng lên, cất bước xuyên qua tầng tầng đám người, một đường hướng thẳng đại điện bước lên. Lúc đi tới bên cạnh Tán Đa, y liếc mắt nhìn các nữ tử diễm lệ nằm trên người hắn, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng không hề giống trước kia.
Lâm Mặc vừa thấy, liền biết phải làm gì: "Thấy Vương hậu nương nương, còn không mau hành lễ?"
Tất cả mọi người chỉ nghe qua Lưu Hân mỹ mạo thanh lãnh, chưa từng gặp qua người thật, ngay cả tế tự sau đại điển phong Hậu nàng cũng chưa từng có mặt, cho nên đối với mỹ mạo của Lưu Hân, thế nhân đều chỉ nghe qua chưa có ai từng diện kiến.
Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí chất tuyệt hảo, không hề tầm thường.
Một đám ca cơ nhao nhao đứng dậy, quỳ gối trước mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ vẫn chưa nói gì, cũng không miễn lễ để các nàng đứng dậy, y chỉ ngồi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt cùng Tán Đa, sau đó vươn tay lấy đi ly rượu trong tay Tán Đa.
Y không thể nói chuyện, y biết...
Tán Đa nhìn y lấy ly rượu ra khỏi tay, đột nhiên nở nụ cười, giơ ngón tay chỉ vào một cây cầm dưới điện: "Vương hậu cầm nghệ tuyệt hảo, hôm nay liền thể hiện tài nghệ, cùng bản vương thưởng thức ca vũ thì thế nào?"
Lưu Vũ lẳng lặng nhìn hắn, có một khắc Tán Đa dường như thấy được ở đáy mắt y bộ dáng Lưu Hân trước kia. Trong lòng hắn bỗng chốc tức giận xen lẫn khó chịu, vừa rồi còn cười giễu bất cần đùa giỡn, lúc này vẻ mặt lập tức lạnh lẽo.
Nói không ra đây là tâm tình gì, nhưng bị đôi mắt lạnh lùng này nhìn chằm chằm khiến hắn sinh lòng chán ghét.
Lưu Vũ nhìn hắn trong chốc lát rồi đứng lên chậm rãi đi xuống đại điện, ngồi bên cạnh cổ cầm. Y nhìn cây đàn trước mắt, chậm rãi vươn tay, vuốt ve dây đàn thẳng tắp, đáy mắt tối sầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Trong lúc tất cả mọi người chờ mong không thôi, lại chỉ nghe được một ít nốt nhạc vụn vỡ vang lên. Sau đó, có người lớn mật ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương hậu nhan sắc tuyệt thế nhưng lại có đôi tay phủ đầy vết sẹo, thậm chí có chút vặn vẹo xấu xí dị thường.
Đương nhiên, Tán Đa cũng đều thấy được, tay Lưu Vũ vốn không tốt, đời này y nhất định không thể đánh đàn được nữa.
Cho nên, hắn liền tận tình nhục nhã y, muốn thấy bộ dáng y bị làm nhục. Ngoại trừ cơn tức giận vừa rồi, Tán Đa hiện tại ngược lại có chút phiền muộn, trên mặt vốn mang ý trêu tức, dần dần lộ một tia không kiên nhẫn, hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu, lảo đảo đứng lên, tùy tiện kéo lấy eo một nữ tử ôm vào trong ngực, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lưu Vũ một cái, hướng tẩm cung Vương điện đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
أدب الهواةTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...