2. Danh xưng

587 82 5
                                    

Dùng bữa tối xong, Jungkook đã sớm trở về phòng ngủ, cậu chuẩn bị lại chăn gối, bật điều hòa lên một chút cho giấc ngủ thoải mái hơn. Phòng của cả hai cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ có một cái giường lớn và tủ quần áo. Ngoài ban công, Jungkook bởi vì thấy trống trải quá nên bèn mua thêm mấy bụi xương rồng chưng cho lạ mắt.

Buổi tối mùa hè thời tiết đã bớt nóng hơn lúc trưa, nhưng hơi đất và các vách tường vẫn tỏa nhiệt khiến không khí oi bức khó tả. Taehyung đứng rửa bát một lúc thì cả người hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cho đến khi trở về phòng thì mới khỏe khoắn được một chút.

"Bảo bối, anh có..."

Jungkook tinh nghịch nấp sau cánh cửa rồi nhảy phóc lên lưng hắn một cái. Taehyung còn chưa nói hết câu, Jungkook đã yên vị trên lưng, còn bạo gan ngoài người cắn vào vành tai của hắn. Ở với nhau mấy năm, tiểu tổ tông này xấu xa thế nào Taehyung chẳng lẽ còn không biết?

Hắn yêu chiều cõng cậu tới giường, xoay người lại liền hôn lấy Jungkook. Khi nãy ăn cơm xong cậu có uống một chút sâm bổ lượng, nước đường phèn còn đọng lại trên môi khiến Taehyung cảm nhận được vị ngọt thanh thanh nơi đầu lưỡi. Hắn một tay giữ chặt gáy cậu, tay còn lại thì luồn vào bên trong quần cộc.

Taehyung lúc hôn vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng, từ từ quấn quýt lấy lưỡi của Jungkook, nhẹ nhàng đảo một lượt quanh khoang miệng ấm nóng. Jungkook cũng đáp trả hắn nồng nhiệt vô cùng. Sau một hồi day dưa môi lưỡi, Taehyung cuối cùng cũng dời nụ hôn xuống hõm cổ, tạo ra những vết nhỏ lốm đốm màu đỏ thẫm giữa cần cổ trắng ngần của người kia.

Thế mới thấy cuộc sống sinh hoạt của bọn họ không chỉ có vất vả làm việc. Thi thoảng còn sẽ cùng nhau hoạt động tình dục. Không phải là chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là khi ở bên cạnh người mình yêu, bất kì ai cũng không thể không nảy sinh những ham muốn về thể xác. Jungkook và Taehyung cũng không ngoại lệ.

Cả hai quấn quýt một hồi lâu, Jungkook không thể trở mình bất đắc dĩ phải để người kia ôm cậu đi tắm. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, hôm sau năm giờ sáng còn phải thức dậy chuẩn bị. Taehyung bị vẻ mặt nũng nịu của cậu làm cho xiêu lòng. Lần nào cũng vậy, người khơi mào, người châm lửa đều là Jungkook, nhưng sau khi làm xong, cậu liền lật mặt sang trách hắn mấy câu. Nhưng trách thì trách vậy, hắn cũng không thèm đáp trả, chỉ cười rồi hôn Jungkook thật lâu. 

"Taehyungie!" Jungkook rất hiếm khi gọi hắn như vậy. Lúc cùng nhau làm tình, cậu sẽ gọi hắn là 'Daddy', còn thông thường đều gọi là 'Ông xã'. Vậy mà hôm nay lại gọi Taehyungie.

"Sao đấy bảo bối?"

Jungkook khó khăn mở miệng. "Vì sao..vì sao năm đó anh lại cứu em? Nếu anh không cứu em, thì anh đã không.."

"Thôi nào. Có là gì đâu chứ, đúng không? Ai bảo em là tiểu tổ tông của anh, là bảo bối, là bạn trai nhỏ của anh?"

Taehyung ngừng một chút, lại nói tiếp.

"Đã từ lâu lắm rồi, anh không chỉ muốn gọi em là 'bảo bối' thôi đâu. Anh còn muốn gọi em là 'vợ', là 'bà xã' của anh nữa..."

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Em đừng có hiểu lầm. Anh không phải muốn xem em là phụ nữ mà xưng hô như vậy đâu. Chỉ là anh cảm thấy trong một gia đình thì phải có chồng, có vợ. Người chồng thì bảo vệ gia đình, người vợ thì chăm lo cho gia đình. Chúng ta giống như vậy đó. Anh cũng thấy rằng từ 'vợ' cũng chỉ là một nhân xưng, nó không phụ thuộc vào việc em là đàn ông hay phụ nữ. Anh thích xưng với em như vậy, khi đi ra ngoài, anh cũng thích bảo với mọi người rằng em là vợ anh."

Taehyung đưa tay nhéo má cậu. "Mà em đã là 'vợ' của anh rồi thì tại sao anh lại có thể bỏ mặt em trong biển lửa được chứ?"

Jungkook thật sự không dám nhớ lại chuyện xưa. Nhưng đôi khi nó vẫn hiện lên trong đầu với hàng tá những ngổn ngang và hỗn tạp. Cậu nhìn hắn.

"Mỗi lần nhìn vào vết sẹo trên lưng của anh, em lại không thể không trách mình. Giá như lúc đó em kéo anh đi nhanh hơn, giá như lúc đó em là người thay anh chịu đau đớn, em thật sự..."

"Lại nữa rồi...Bảo bối, bà xã, vợ, tiểu tâm can của anh ơi! Em không có lỗi gì trong chuyện này hết. Nếu như em cảm thấy có lỗi nên mới ở bên cạnh anh đến bây giờ vậy thì anh không cần đâu, thật đó! Chúng ta có thể dừng lại ở đây cũng được."

"Không.."

Taehyung nghiêm nghị nhìn cậu. "Anh muốn em ở bên anh là vì em yêu anh. Yêu anh nên mới muốn đồng hành, sánh bước với anh. Chứ không phải vì cảm thấy có lỗi. Hiểu chứ tâm can?"

Em là tâm can, là bảo bối của anh. Đừng nói là một lần, ngàn lần vạn lần anh cũng sẽ từ trong nguy hiểm mà mang em về.

Năm đó, trường trung học nơi Jungkook đang giảng dạy bị cháy. Lúc đó học sinh hoảng sợ chạy tán loạn, xe chữa cháy reo inh ỏi cả một quãng đường dài. Nguyên nhân là do nguồn điện phòng học đã cũ kĩ từ lâu mà chưa có ai sửa chữa dẫn đến bị chập mạch rồi gây ra cháy nổ. Jungkook lúc ấy tích cực đưa học sinh của mình ra ngoài, nhưng do đám cháy quá lớn, có khoảng gần mười người bị kẹt lại bao gồm cả Jeon Jungkook. Taehyung không biết cậu bị kẹt lại, hắn tích cực chữa cháy, cũng khẩn cấp gọi người đến chi viện.

Cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, Jeon Jungkook bình an ra ngoài, bên trong phòng học còn kẹt không còn lại ai, Kim Taehyung trong quá trình cứu người đã bị thương...Mất đi tiêu chuẩn để tiếp tục làm lính cứu hỏa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《vkook》Nguyên Lý Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ