Hồi 1: Ca kỹ (Đệ nhất)
"Bãi bể nương dâu mấy lần, cũng nói rằng bản thân đã quen cảnh vật rồi. Rốt cuộc là tên nào đang tỏ ra ngông cuồng đây..."
"Nói rõ đi." Nam nhân, mặc trên người là trang phục của các tư tế, cùng với một cô nhóc đứng trước cửa nhìn bóng người đang ngồi trước hiên, "Huyết Từ Phong?"
Bóng dáng của "Huyết Từ Phong" lười nhác không quay lại nhìn một cái, để ngón trỏ trước miệng:" Nói nhỏ thôi."
Rằng đừng có lớn tiếng kinh động người đang ngủ trong lòng của hắn.
Nam nhân tỏ rõ thái độ kinh thường đáp trả:" Hắn rồi cũng được một giấc ngủ tốt thôi mà.", để rồi nhận lại được câu:" Giới chủ, ngài lại nói đùa rồi."
Huyết Từ Phong cẩn thận ôm lấy người đang ngủ, mũ và những chi tiết rũ xuống che gần hết gương mặt, vừa an tâm lại vừa cảm thấy đầu ngón tay đang run lên vì lạnh. Bất giác nhìn lên mới thấy cây đào đã nở hoa từ hôm nào. Cánh hoa của nó rơi xuống mặt hồ, nửa khác theo gió hạ xuống từng tấm gỗ nơi hiên nhà, vô ý lại bay vào lòng bàn tay người tên Huyết Từ Phong.
Cô nhóc đi cùng Giới chủ tò mò, hai tay vẫn giữ chặt tay áo của nam nhân, không kìm được mà nghĩ: Đây là "Con rối" hay sao?
Liền như ngay lập tức bị Huyết Từ Phong trừng mắt nhìn.
Cô nhóc ấy sợ hãi, cuống quýt nấp sau lưng của Giới chủ mà lo lắng.
"Ngươi dẫn nàng đến đây làm gì thế? Ngoài đây vừa lạnh vừa gió, người hay lo lắng như ngươi thường không thích ra đây đâu nhỉ?" Huyết Từ Phong quay đầu lại nhìn, miệng cong lên nụ cười, "Hay là đổi ý rồi?"
Giới chủ, chỉ vừa ngạc nhiên vì hành động của cô nhóc, giờ đã bình thản đến lạ thường:" Nàng muốn nghe câu chuyện do ngươi kể. Như mọi lần."
"Hóa ra là như vậy à." Huyết Từ Phong lại cười, đối với câu trả lời vừa rồi chẳng cảm thấy quá bất ngờ, nhưng vẫn theo thói quen dùng điệu bộ thân thiết dụ dỗ trẻ nhỏ, "Này tiểu Hồ Điệp, ngươi muốn nghe chuyện ta kể đến như vậy à."
"Tiểu Hồ Điệp" nửa đề phòng nửa tò mò, không bao lâu đã gật đầu một cái. Họ Huyết không biết vì sao lại trông rất vui vẻ, không ngần ngại bắt đầu kể một cách chi tiết nhất mà hắn có thể.
Câu chuyện này, thật dễ đoán làm sao lại chính là "cuộc đời" thuở trước của hắn. Với nhân vật mang tên [Huyết Từ Phong], hắn vừa kể vừa ngẫm nghĩ lại quá khứ của mình. Một kiếp, vui có, buồn có. Nhớ lại cái gì thì lại nhớ cái đó.
Nhìn đào trước sân nở muộn màng trong gió lạnh, hắn nhớ cả cuộc đời của bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện. Nào là chuyện bản thân trúng độc không có cách cứu giải rồi phải chứng kiến nhiều lần sinh ly tử biệt, âm dương xa cách, lòng mang nhớ mong đến khôn cùng, cũng từng điên cuồng tìm kiếm như thiêu thân bên đốm lửa tàn, càng cuồng vọng bao nhiêu càng hèn mọn bấy nhiêu.
Cuộc đời của hắn nếu kể ra thì rất dài dòng và tẻ nhạt. Chưa kể, hắn cũng có một số bí mật muốn chôn giấu cả đời không cho ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Danh Bá Vương
MaceraNhân sinh nhập mộng, đâu ngờ được thật giả lẫn lộn, lúc tỉnh lại đã mang danh phận khác biệt, cho nên mong muốn một đời nữa bình thường trôi qua. Vậy mà thế cục xoay vần, những chuyện nên vĩnh viễn quên đi lại một lần nữa được khơi dậy ngay trước mặ...