For devien_z
Title: petrichor
.
.
.
.
."Ta-da-shii~"
Em vòng tay ôm lấy thân hình cao mảnh khảnh ấy từ phía sau, tại chỗ hẹn bí mật của hai người trong mỗi giờ nghỉ trưa. Cậu người yêu cao kều nhưng hay ngại của em vẫn chưa quen với những hành động vô tư thân mật ấy, và cậu run bắn lên mỗi khi em chạm vào. Em thích nhất là dáng vẻ lúng túng của cậu và gương mặt phiếm hồng như thiếu nữ khi ngại ngùng, thích ngắm nhìn biểu cảm sống động của cậu và thích nhất là trêu chọc cậu.
Hai người bên nhau đã lâu, không một lời bày tỏ, không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tiến thêm một bước sau khi đã bầu bạn cùng nhau suốt quãng thời thơ ấu. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đơn giản là một chuyện tình bí mật ngọt ngào của cả hai.
Như mọi hôm, em và cậu sẽ chụm đầu dưới gốc cây già cỗi phía sau khuôn viên trường học, chỗ mà ít có ai thường lui tới. Cả hai sẽ cùng nhâm nhi bữa trưa và tận hưởng không gian riêng tư chỉ dành cho nửa kia của mình, như để bù đắp lại phần lớn thời gian trong ngày phải đóng vai làm những người bạn học hết sức bình thường của nhau.
Mùa hạ đã đi qua quá nửa, nhưng tiếng ve ồn ã vẫn lấn át tiếng cười khúc khích của đôi chim non ríu rít ấy. Em tròn mắt ngắm nhìn cậu, nhìn khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cậu, nhìn nụ cười chỉ thuộc về một mình em. Em chớp mắt cười, chàng trai của em bao giờ cũng đáng yêu, dễ chịu và ngọt ngào, hệt như trận mưa lớn gột rửa bầu trời trong xanh đến tưới mát lên tâm hồn tuổi trẻ của em vậy.
_______
Em yêu Yamaguchi lắm. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Chẳng hạn như, yêu dáng vẻ nhiệt huyết của cậu lúc tham gia tập luyện với những thành viên cùng câu lạc bộ của mình. Dù cho cơ hội được ra sân của cậu không có bao nhiêu, cậu vẫn luôn tự mình nỗ lực, rồi cứ tiến lên và tiến lên mãi. Em yêu nhất dáng vẻ khi chơi bóng của cậu. Đầy chân thành và sục sôi sự quyết tâm chinh phục của thiếu niên.
Em còn yêu bộ dạng ngây ngô của cậu. Yêu sự ngại ngùng, lúng túng của cậu mỗi khi ở cạnh em. Em yêu mùi hương của cậu, yêu những đốm tàn nhang trên khuôn mặt và nụ cười ngốc nghếch luôn thường trực.
Em yêu cậu ngay cả khi cậu đau buồn. Những nỗi buồn của cậu em sẽ ôm lấy, vỗ về như cách cậu luôn dỗ dành nhường nhịn em khi cả hai còn là những đứa trẻ.
Em yêu cậu dù cậu không hoàn hảo. Dù cậu luôn một mực khen ngợi người bạn thân cao lớn thông minh kia của mình. Em không thích Tsukishima. Thế nhưng em lại không thể phủ nhận rằng, cậu ta cũng là một động lực để Yamaguchi của em trưởng thành hơn. Em sẽ dành hàng giờ chỉ để ngồi nghe cậu kể lể hết điều về tên cao kều khinh người ấy, về cách mà hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau tám chuyện như những người bạn. Có đôi lần em ghen tị. Nhưng em sẽ chỉ cười cười cho qua. Vì em biết, người mà cậu yêu nhất, chính là em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!! x Reader] Treasure
Fanfiction《Em chính là báu vật của tôi.》 . . . . . Written by anri. Last updated: 1.8.2022