Sau vài ngày về quê thì Gia Mẫn cũng đã quay trở lại Sài Gòn, tâm trạng có vẻ phấn khởi lắm vì không còn thấy cái vẻ mặt ủ rũ đó đâu nữa. Vậy cũng tốt, Mạnh Hưng cùng Hạ Trân đã rất lo lắng về nó suốt mấy ngày qua rồi.
Phòng của Hạ Trân đã được dọn dẹp xong xuôi cả, giống như có bao nhiêu đồ đem theo cậu sẽ để hết trong phòng mình. Mạnh Hưng cũng vậy, phòng của anh được trang trí kỹ lưỡng hơn cả vì anh bảo anh thích "nghệ thuật". Thế là phòng ai cũng có một màu sắc riêng, chỉ có những phần còn lại của căn nhà vẫn u ám như cái nhà hoang và chẳng ai đụng tới. Hôm Gia Mẫn trở về lại rồi, sẵn tiện trong lúc nó dọn phòng mình thì cả hai sẽ đi mua vài thứ trong nhà.
Nhà của Mạnh Hưng là một trong những hộ giàu hiếm hoi ở đất Sài Gòn này có xe hơi, vì vậy lúc mẹ anh lái con xe hơi sang chở Hạ Trân cùng anh đi siêu thị Nguyễn Du, cậu đã bị doạ cho hết hồn. Nhưng mà bởi vì cần có người lớn đi theo, tiện nhất thì phải đi cùng xe thôi.
Hạ Trân thấy có mẹ anh đi cùng nên nhút nhát như con rùa rụt cổ, cô hỏi gì thì trả lời cái nấy không dám mở miệng ra nói gì thừa thãi nữa, vốn cái người thường xuyên cằn nhằn Mạnh Hưng vậy mà lại im lặng đến bất ngờ. Cả ba người mua được rất nhiều máy móc để dùng trong nhà, hoàn toàn là mẹ của Mạnh Hưng ra tiền hết không để Hạ Trân hay Gia Mẫn trả lại, Hạ Trân đương nhiên bị doạ cho tái mặt nên chỉ dám hứa là sẽ làm việc nhà chăm chỉ, con trai cô chỉ cần ngồi chơi cho tụi này hầu hạ.
Mà thật ra Mạnh Hưng học giỏi, đầu óc nhanh nhạy, thông minh chứ việc nhà thì dở tệ, đến phòng anh cũng là do Hạ Trân dọn cho chứ trông Mạnh Hưng loay hoay cả ngày chưa dọn được gì làm cậu rất bực mình.
Mẹ của Mạnh Hưng cao hứng nên lại lái xe lượn một vòng Sài Gòn cho Hạ Trân trải nghiệm cảm giác mới, đương nhiên cậu thích muốn chết nên chỉ dám ngồi ghế sau tủm tỉm cười nhìn ra ngoài. Đúng là người có tiền thì luôn sống vô lo vô tư, bởi vì tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề của cuộc sống rồi. Chứ như Hạ Trân thì từ nhỏ đến lớn muốn gì cũng phải có ý tứ, thứ cậu thích và muốn có cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn rất thấp, bởi vì nhà không có điều kiện. Thật ra trong gia đình của Mạnh Hưng, bên giàu hơn là bên ngoại, vậy nên nói cách khác mẹ anh chính là người giàu nhất.
Đôi lúc Hạ Trân lại thấy ghen tị với cuộc sống của Mạnh Hưng.
Nhưng chỉ được một thời gian thôi, bởi vì tình trạng mối quan hệ vợ chồng của cha mẹ anh đang ngày càng tệ dần rồi.
Mạnh Hưng thi thoảng vẫn về thăm nhà, và thường xuyên len lén nghe thấy những cuộc cãi vả từ bố mẹ. Những trận cãi nhau từ nhẹ lời thành nặng lời, và cuối cùng là chuyển sang sỉ vả nhau kèm với vài giọt nước mắt từ mẹ. Mạnh Hưng không thể chịu nổi những chuyện này, bản thân anh cũng bị suy sụp vì sự rạn nứt từ phụ huynh, trở nên lầm lầm lì lì trong phòng, đến cả Hạ Trân cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Vậy nên hôm nay, Hạ Trân mới dám chầm chậm mở cánh cửa phòng anh ra, bước vào nhìn người đang ngồi trên giường đọc sách.
"Anh Hưng"
Mạnh Hưng từ từ hạ quyển sách xuống, nâng tầm mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt của anh ươn ướt, còn hơi hoe đỏ, gương mặt tái nhợt cùng với quầng thâm nặng nề mất đi nét sáng sủa nên có của một thanh niên. Anh tiều tụy đến đáng thương.