Ngoại Truyện 2:

333 29 2
                                    

"Hinata..."

Tiếng gọi của Sasuke tuy nhỏ như không nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh chỉ toàn là sự im ắng bao trùm, Hinata vẫn nghe thấy. Dù sao cô cũng đang trằn trọc khó ngủ. Điều đó vẫn xảy ra như cơm bữa, cô sẽ chẳng thể nào ngủ được cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Mới đầu khi gọi, Sasuke không thấy Hinata phản ứng gì nên nghĩ rằng có lẽ cô đã ngủ rồi. Nhưng rồi cô quay lưng lại, mặt đối mặt với anh. Thời gian anh ở nhà với cô thật sự quá ít ỏi, vậy nên chắc là anh không hề hay biết việc vợ mình cũng thuộc dạng khó ngủ như mình.

"Vâng?"

Cô đáp lời anh sau một vài phút trôi qua. Đã muộn như vậy rồi mà Sasuke vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn chuyện gì cần nói với cô sao? Suốt bữa cơm tối, Hinata để ý anh vẫn bình thường kia mà, sao bây giờ thấy nét mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy! Hơi thở của Sasuke, Hinata chưa bao giờ nghe thấy nó lại dồn dập như vậy.

"Em có cảm thấy...cô đơn không?"

Cô sững người, nhưng điều đó chỉ thể hiện qua đôi mắt cứng đờ. Cô nhìn vào chồng mình và tự hỏi anh muốn mình trả lời như thế nào trước mặt anh? Hinata trong khoảnh khắc đó chỉ ước giá như khi anh gọi tên, cô hãy cứ giả vờ nhắm mắt lại thì có lẽ sẽ không phải trả lời câu hỏi này.

Nếu anh đã hỏi thật...thì có lẽ cô cũng nên thành thật?

"Em đã từng cô đơn lắm...Sasuke-kun."

Anh biết rõ, nhưng Sasuke muốn chính miệng Hinata hãy thừa nhận, thừa nhận để anh sửa chữa và bù đắp cho sai lầm của mình. Anh thấy vợ mình thật sự đã khổ sở vì mình nhiều rồi!

"Em rất sợ phải ở một mình! Sợ đến nỗi...em luôn cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi rằng khi quay trở về nhà, sẽ chỉ có mỗi mình em. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, em đều một mình đơn độc! Đã có những ngày, em không thể chợp mắt vì em sợ rằng nếu như bất chợt tỉnh giấc mà không có anh ở đây...em sẽ òa khóc mất."

Sasuke chăm chú lắng nghe, anh không tin rằng vợ mình đã trải qua nhiều khó khăn như vậy. Trước giờ ở bên cạnh anh, cô chưa bao giờ nói ra nỗi khổ tâm của mình, cứ âm thầm chịu đựng và hi sinh một mình mà chẳng hé răng nửa lời. Anh chỉ có thể ngấm ngầm suy nghĩ về điều đó, nghe người khác kể về chuyện đó chứ chưa khi nào chính tai anh nghe từ vợ mình.

Anh bỗng nheo mắt lại, u buồn nhìn vợ mình. Nhìn Hinata như vậy, nói những lời như vậy...mà lòng anh câm nín trong đau xót. Nói được gì nữa đây khi chính anh là người đẩy cô vào tình cảnh ấy. Thế rồi, khi lí trí vẫn còn đang không ngừng chửi rủa anh vì những lỗi lầm của bản thân, Sasuke cảm nhận được một hơi ấm mềm mại đặt lên tay mình. Vợ anh nắm lấy tay anh, ân cần nói.

"Nhưng sau cùng, em nhận ra...anh không bỏ rơi em. Khi em cảm thấy bất lực và mệt mỏi nhất, Sasuke-kun lại xuất hiện. Em đã nhớ anh nhiều lắm..."

Sasuke giữ im lặng một hồi, âm thầm nhìn vào bàn tay của mình. Có một điều rõ ràng là...tay anh chẳng hề có một chiếc nhẫn nào! Đúng vậy, so với đôi tay đeo nhẫn cưới của Hinata, tay anh hoàn toàn trống trơn. Suốt bấy lâu nay vẫn luôn là như vậy. Ngay cả vật minh chứng cho một cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng anh cũng không có thì liệu cuộc sống của anh có hạnh phúc không?

[ SASUKE X HINATA ] NHẬT HẠ SAU LƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ