Bed friend

966 98 9
                                    

Làm nhiệm vụ có những rủi ro nhất định, việc bị thương không thể tránh khỏi dù có là vệ sĩ nghiệp dư hay kinh nghiệm đầy mình khả năng thực chiến giỏi đến đâu cũng phải một lần bó băng. Big và p'Chan cũng thế.

- Nức xương vai phần xương sườn có chút rạn phần tay và chân bị xay xát may mắn không bị gãy, chấn thương nhẹ phần mềm, cậu nhóc bị thương cũng kha khá...chà lăn xả đấy, trận chiến lần này rất dài sao? Vất vả rồi!_vị bác sĩ già vừa đọc kết quả sức khoẻ vừa cảm thán trên mặt còn mang theo vẽ yêu mến khó tả.

- Vết thương nhỏ ấy mà, không chết được đâu.

- Tuổi trẻ tốt thật! Khả năng tái tạo rất tốt nhưng không được xem thường cậu phải chú ý chăm sóc bản thân và chế độ ăn uống phải ăn nhiều canxi và chất đạm, hạn chế hoạt động mạnh, đặc biệt không được sử dụng chất kích thích như: rượu bia và thuốc lá hiểu chưa? Là cấm tuyệt đối đấy!

- Tôi hiểu rồi, ông không cần căn dặn kỹ vậy đâu._Big cười nhạt cho qua chuyện lòng cảm thấy phiền thật.

Nhiều lần Big tự thắc mắc tại sao Chính gia lại giữ lão bác sĩ già lẩm cẩm này ở lại làm việc, miệng cứ nói mãi lan man có lần nói đến Big suýt ngủ gục vẫn chưa xong nhưng vẫn phải cố nghe cho hết phép lịch sự. Đến giờ vẫn chưa thôi ngán ngẫm.

Có lẽ vị bác sĩ này cũng biết Big không kiên nhẫn nghe lời mình nói nên xoay qua căn dặn p'Chan tươi cười nói:

- Chan bị cũng không nhẹ đâu nhé! Nhưng đỡ hơn em nó, cũng cần tịnh dưỡng, có gì Chan quan tâm chăm sóc em nó hộ bác nhiều vào bạn trẻ thường lơ đễnh lắm đấy.

P'Chan nhìn Big đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mưa vờ như không nghe thấy gì nói:

- Bác Thom yên tâm đi con sẽ quan tâm mà, đừng lo.

Bác sĩ rời đi, gian phòng yên ắng trở lại chỉ còn lại tiếng vu vu của chiếc quạt trần mãi miết quay đều, sơn tường màu vàng nhạt lại thêm tiếng mưa rơi trên mái nhà làm cho con người ta cảm thấy thật rảnh rỗi rất buồn ngủ, hai con người nhàn hạ ngồi trên giường bệnh cũng lười phát ra tiếng nói.

P'Chan nhìn người con trai quấn vải trắng băng hết cả cánh tay trái kéo từ vai xéo sang sườn người bên phải có chút lạc lõng.

Cậu lại cảm khái khung cảnh này thật tốt không có âm thanh nào phát ra rất yên người hy vọng con người còn lại trong căn phòng này đừng lên tiếng để cậu có thể hưởng thụ cảm giác này lâu một chút, cảm thấy lạc miệng Big rút từ túi quần ra hộp thuốc lá loại tốt, cuối đầu ngậm một điếu lên miệng vừa ngẩng đầu chưa kịp mồi lửa đã thấy ánh mắt thắc mắc nhìn mình.

Hành động của Big khựng lại một giây để phân tích ý nghĩa của ánh mắt đó. Điếu thuốc. À! Sao không nói sớm, tôi có keo kiệt đến mức không mời anh được một điếu thuốc sao?

Big đưa cao hộp thuốc nhếch mày ý mời chờ đợi, p'Chan thuận theo ngậm lấy điếu thuốc một bên miệng, Big bật lửa hộp quẹt zippo đưa lại gần chưa kịp mồi p'chan đã hỏi:

- Không phải bác sĩ cấm hút thuốc hay sao?_ánh mắt có chút quan tâm.

- Anh cũng đã ngậm thuốc trong miệng rồi còn hỏi cái gì?

Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ