[1] Kí ức lúc ấy.

1.1K 116 0
                                    

Buổi tối mùa đông thật lạnh lẽo làm sao. Ngoài trời tuyết rơi không ngừng đắp lên khung cảnh xung quanh một lớp áo trắng xóa. Lâu lâu có tiếng bước đi cười cười nói nói vui vẻ. Ánh đèn đường mập mờ lúc ẩn lúc hiện trên con đường vắng như đang sưởi ấm cho không khí mùa đông.

Tuy thế, ngoài trời có giá lạnh đến đâu vẫn không thể bằng trái tim em đang buồn bã cúi mình trong góc phòng tối. Em không biết bao lâu rồi kể từ lúc rời khỏi ghế nhà trường rồi tự mình cách ly với xã hội ưu phiền này.

Laville nhớ, nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cái ngày em vô tình khiến Zata rơi xuống ban công trường để rồi bất tỉnh không biết khi nào sẽ lại mở mắt ra nhìn thế giới này. Em biết mình không cố ý gây ra nhưng thật sự em luôn áy náy mà ôm gánh nặng này trong lòng, nó nặng trĩu làm sao. Em cứ vậy mà đơn độc chịu sự lăng mạ và chỉ trích, chẳng biết từ khi nào em còn là một thiếu niên vui vẻ hoạt bát, đôi lúc lại còn nói nhiều khiến người ta chịu không được bây giờ chỉ còn lại một con người u sầu để lại sau lưng những kỉ niệm tiếc nuối.

Bright nữa... Laville cũng nhớ, anh cũng giúp em rất nhiều, bảo vệ em khỏi những con người ác miệng kia còn cho em chút kẹo ngọt động viên như cách Zata hay làm với em vậy. Nghĩ đến em lại cười, cười trong vô thức nhưng rồi lại úp mặt xuống tay mình mà rơi lệ.

Không khí im lặng đến đáng sợ ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng “ cóc cóc”. Laville vội lau đi nước mắt trên mặt mình rồi ra tiếp đón người ngoài kia. Bên ngoài cánh cửa là Rouie, bạn thân của em cũng như Zata. Em liền thắc mắc không biết vì sao cô lại tìm đến em lúc này.

- Có gì cần tìm tớ sao?

Cô đưa cho em một túi đồ rồi nói:

- Chút đồ mặt cho ấm, dù gì cậu cũng có thèm ra ngoài lần nào đâu mà sống nổi trong cái mùa này.

Im lặng một hồi, cô lại nói:

- Tớ biết cậu không muốn ra ngoài nhưng chuyện đó đã gần hơn 4 năm rồi... Cậu cũng nên ra đời này tìm một công việc làm thêm đi, số tiền còn lại chẳng đủ cho cậu tiêu 2 tháng nữa đâu.

Nói rồi cô rời đi, để lại cho em một mình suy nghĩ về việc mình nên làm. Rouie nói đúng, em rời khỏi xã hội này quá lâu rồi, cũng đến lúc phải tự mình trưởng thành đối mặt với thế giới này.

Giây phút đó, cảm giác như em đã sống lại với chính mình năm ấy. Một con người luôn nhiệt huyết dám đối diện với mọi thứ đã chết từ rất lâu rồi nhưng ngày hôm nay, chính Laville sẽ khiến con người đó sống lại một lần nữa.

___________

Tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó là một ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm cho con phố lạnh lẽo vào đêm hôm trước, cũng giống như đang sưởi ấm cho một con tim đã đóng băng từ lâu. Nhưng hôm nay, ngày của ánh ban mai, ánh sáng chào mừng một linh hồn trong sáng đến với thế giới này một lần nữa.

Laville bước chân ra khỏi cánh cửa ấy, nơi em tự giam bản thân mình trong 4 năm qua. Em rời khỏi căn nhà rồi hít lấy không khí bên ngoài, nó khác hẳn so với luồng gió do quạt tạo nên, thật sự trong lành làm sao.

Cất bước trên con đường đã rất lâu rồi mới đi lại, lúc này em vui vẻ có sức sống hơn rất nhiều. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng còn hát lá là la như một đứa trẻ vừa được mẹ tặng quà, trông dễ thương chưa kìa. Người đi nhìn em không hiểu vì sao em lại trong vui như thế với vẻ mặt khó hiểu nhưng còn em thì rất vui vì dường như có thể trút bỏ đường nỗi buồn ngày nào.

Em cứ vui vẻ suốt chặn đường mà không biết rằng, một người bạn xưa luôn dõi theo phía em. Một người ngày đó em rất thương nhưng cũng đã rất lâu rồi. Bóng dáng cao ráo đó dừng lại bên một góc đường rồi nhìn em đi vào một quán cafe nhỏ. Một giọng nói cất lên, nó lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc:

- Laville, tôi tìm thấy em rồi...

[To be continued]

[DROP] [Bright/Zata x Laville] [AOV] Ánh sáng chiếu vào nơi vực sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ