Chap 53: "Đã thỏa thuận xong là đến lượt Ngọc mà"

231 19 1
                                    




Rớt xuống sông cùng Ninh Hương Giang là một chiếc xe trống.



Buổi tối Lan Ngọc có khách, có uống chút rượu vào người. Tài xế của cô đột nhiên có việc trong nhà nên cô cho cậu ta đi về trước. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã đi về, Lan Ngọc chỉ có thể chờ trợ lý tới đón mình. Cô nhìn thời gian thấy còn sớm, chống tay lên trán nhắm mắt lại, vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi, vậy mà không biết lại ngủ mất từ lúc nào.



Khi tỉnh lại thì đã là một tiếng sau.



Điện thoại không biết bị cô tắt tiếng lúc nào, có vài cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, cô đều không nghe thấy.



Lan Ngọc ẩn ẩn cảm thấy không ổn nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Mở ra tin nhắn của Lâm Vỹ Dạ, vừa liếc mắt một cái đã vô ý thức nhếch khóe môi lên, cô còn đang định trả lời.



Cửa phòng riêng đã rầm một cái bị đẩy ra. Trợ lý chật vật khom lưng, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, vẻ mặt bị dọa hết hồn : "Chủ, chủ, chủ tịch Ninh......xe......xe bị đâm xuống......"

-------

Trên đường Lan Ngọc có gọi điện thoại cho Lâm Vỹ Dạ nhưng người nhận lại là Việt Hương. Việt Hương nói Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên không biết bị làm sao mà nhất định phải đi tới sông Nam. Lúc này trời đã tối rồi, đường lại xa như vậy, một thân gái như nàng đi làm cho người khác rất lo lắng, vừa vặn cháu trai của bà trở về nên bà đã bảo Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ đi.



Còn nói bóng nói gió hỏi thăm có phải giữa Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ xảy ra chuyện gì hay không, nếu không vì sao cả một ngày Lâm Vỹ Dạ lại giống như mất hồn. Sau đó còn mờ mịt nói, người trẻ tuổi phải nói chuyện với nhau, bao dung cho nhau, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cháu trai bà gần đây đã quen được một người bạn gái, hai người gập ghềnh cũng không ít lần cãi nhau, nhưng còn không phải là đang định kết hôn sao?



Đây là có ý nói Lan Ngọc không cần hiểu lầm chuyện giữa Lâm Vỹ Dạ với Trường Giang



Bây giờ đã lúc nào mà Lan Ngọc lo lắng chuyện này. Cúp điện thoại xong cô liền cau mày, nhìn dòng xe chuyển động thong thả bên ngoài cửa sổ, thở phào một hơi.



Con đường đi hướng sông Nam xa đến kỳ lạ, xe còn chưa có dừng lại, Lan Ngọc đã nhìn thấy một đám đông lớn nghìn nghịt người từ xa.



Gần hơn một chút thì cô nhìn thấy bóng dáng Lâm Vỹ Dạ ở trong đám người. Nàng mặc bộ quần áo khi đi ra ngoài sáng nay, mỏng manh, cũng không sợ lạnh, nàng lảo đảo trong lớp quần áo thùng thình như sắp ngã. Đèn flash cứ vang lên tách tách, ánh sáng tắt rồi lại mở, ánh lên trên khuôn mặt nàng



Tim Lan Ngọc lập tức nhảy lên cổ họng, cô mở ra dây an toàn rồi đẩy cửa chạy ra.



Nàng đã khóc cả một đoạn đường về, lúc này thật sự là bị dọa sợ, sau khi ngồi vào trong lòng cô xong liền ôm chặt cô, sau khi xe ngừng lại vẫn còn chưa buông tay.



[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ