🖤 : Nốt ruồi son 2

3.5K 233 61
                                    

** H+, dừng ngay khi thấy chi tiết không phù hợp  **

____

Ngọc nát hương tàn, câu này đúng với tình trạng của Yeonjun hiện tại theo một khía cạnh nào đó.

Hắn xích em trên giường bằng sợi dây sắt to dài nặng trịch. Cổ chân em bé xíu bị vòng sắt bóp chặt cứa vào da thịt đỏ ửng.

Hắn buộc phải làm vậy, vì mèo nhỏ không mấy thân thiện và đám thuộc hạ của em thì luôn rình rập cướp em khỏi tay hắn bằng mọi cách.

Từ khi bắt được Daniel, em luôn trong tình trạng tránh né những cử chỉ thân mật của hắn và chán ăn. Người em còi đi trông thấy, nhẹ tênh mỗi khi hắn bế em dỗ dành em an tâm đi vào giấc ngủ. Hắn không biết vì sao em lại đột ngột trở nên lo âu sợ hãi như thế. Hắn không biết rằng khi hắn vắng mặt, đám thuộc hạ của hắn vốn ôm đầy thù hận bang phái trút giận lên em như thế nào.

Không trách được bọn chúng, có trách thì trách Choi Soobin ngu ngốc xích một con người quen lăn lộn như em trên giường, khiến em mất mọi khả năng phản kháng cũng như tự vệ.

" Ngoan, há miệng ra nào bảo bối.  "

Choi Soobin kiên nhẫn thổi nguội thìa canh rồi đưa sát môi em, ngon ngọt dụ Yeonjun ăn vào một chút gì đó dinh dưỡng. Daniel quay mặt sang một bên tránh né, sau lại đẩy tay Soobin hất văng thìa canh xuống đất. Em hơi chút sợ hãi nhìn hắn chưa đầy một giây rồi rũ mi mắt lùi lại đầu giường không thèm nhìn hắn. Em đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi.

Choi Soobin nén giận cúi đầu nhặt thìa canh ném lên bàn, người giúp việc hiểu ý nhanh chóng vào thu dọn sạch sẽ.
Hắn vừa quay lưng bước ra tới cửa sau lưng liền vang lên giọng mũi nghẹn ngào của Daniel.

" Soobin đừng đi "

Yeonjun đọng đầy nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt in lên hàng nước bóng loáng dưới ánh đèn sáng trắng. Chóp mũi hồng hồng tủi thân tới độ phiến môi cũng run run mếu máo.

Choi Soobin hắn là kẻ may mắn đấy khi mà ông trời quá đỗi ưu ái hắn. Bộ dạng đáng thương của Daniel tàn ác tiếng xấu đồn tới mọi ngóc ngách cái giới thịt người không tanh này cũng chỉ có mình hắn được chứng kiến.

Mĩ nhân một khi đã rơi lệ, ai mà chống cự nổi. Nhất là mĩ nhân như Yeonjun.

Choi Soobin bế Yeonjun ôm vào lòng, áo khoác dạ dài của hắn bao trọn lấy em. Xích sắt cọ sát nền đất vang tiếng keng keng, sức nặng kéo cổ chân Yeonjun trĩu xuống khiến em đau tới nhíu chặt đầu lông mày, móng mèo theo bản năng bấu víu ngực áo hắn. Vết thương cũ nơi cổ chân một lần nữa bị vòng sắt cứa rách toạc ra, rớm máu.

Yeonjun sợ đau, nhưng lại quen với những cơn đau. Em không than vãn mà chỉ úp mặt vào lồng ngực vững chắc của người mà em cho rằng sẽ bảo vệ em. Choi Soobin nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Còn đang tự hỏi tại sao mèo nhỏ hôm nay chủ động thân thiết hắn như thế đã thấy người hừ hừ trong lòng mình, tiếng hít thở mỏng như cánh gián vang lên đứt quãng. Em lại triệt để giấu gương mặt đi.

Choi Soobin tinh trùng thượng não liền sinh ra phản ứng khó nói. Cúi đầu lại thấy nốt ruồi son diễm lệ động lòng người trên ngực Yeonjun lộ ra bởi chiếc áo quá khổ hắn mặc cho em. Size áo phông của hắn đương nhiên không vừa với em, em mặc thiếu điều dài thành cái váy.

[ Soojun _ Tổng hợp ]  Nói nhỏ thôi nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ