Không có hy vọng

7 4 2
                                    

Tôi mở mắt. Tôi lại ở trong một khung cảnh xa lạ.

Tôi đang nằm trên tấm đệm được trải trên nền đất. Xung quanh là vách lợp bằng tranh nhưng bị thủng lỗ chỗ, gió thổi từng đợt lạnh buốt. Căn phòng này rộng thật ấy nhỉ, năm mươi mét vuông có thừa. Phía xa là cánh cửa bằng gỗ đã mất một nửa, phía dưới vẫn còn vương một ít mùn cưa. Những vết cào sâu hoắm trên cửa gỗ làm tôi thấy rợn người. Căn phòng này trống trải đến kì lạ, và cũng không có cửa sổ.

Tôi quay sang hỏi người bạn cùng phòng, người mà từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn tôi mà không nói lời nào. "Làm sao tụi mình đến đây được vậy?" Thứ tôi nhận được là một cái lắc đầu tỏ ý không biết và một sự im lặng đáng sợ.

Tôi chưa hiểu gì thì khung cảnh đột nhiên biến đổi. Chúng tôi đang đứng giữa một hành lang thật dài, không thấy điểm cuối. Bây giờ tôi mới bỏ chút thời gian nhìn xem tôi có vết thương gì không. Tuy không có vết thương gì nhưng bộ quần áo bệnh nhân tôi đang mặc lại hợp với màu sơn trắng xám của hành lang này một cách kì dị.

Tôi sợ hãi. Bạn tôi vẫn im lặng. Tôi thậm chí không nhìn ra được một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt đó.

Tiếng bước chân, tiếng cười nói vọng về từ phía xa. Tôi quay đầu lại. Từng tốp người mặt áo blouse trắng đi về phía bọn tôi.

Bản năng mách bảo tôi nên chạy.

Tôi quyết định làm theo nó. Tôi cầm tay bạn tôi cắm đầu chạy về lối duy nhất trên hành lang xám trắng u ám này.

Chúng tôi chạy mãi. Tiếng nói và tiếng bước chân cách chúng tôi không gần không xa. Bỗng bạn tôi dừng lại.

Tôi suýt ngã. Cô ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại mà tôi không biết cô ấy đã lấy từ đâu. Cô ấy bảo tôi mở camera sau lên và soi lên tường.

Tôi thấy lạ những vẫn làm theo. Qua camera, tôi thấy được lối đi mà đáng lẽ nó không có ở đó. Bỏ điện thoại xuống thì quả nhiên không thấy lối đi đó nữa.

Tôi lại giơ điện thoại lên, lần này thì không chỉ có mỗi lối đi.

Có một người đang đứng giữa lối đi ấy. Cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân giống tôi, tóc rũ rượi, da tái mét. Tái đến mức không giống như người sống.

Cô ta lẳng lặng đứng đó, nhìn chằm chằm tôi.

Rồi càng ngày cô ta càng gần cái camera hơn.

Tôi không thể nhúc nhích, la hét hay làm bất cứ điều gì để chứng minh tôi đang rất sợ ngoài đôi mắt đang trừng to.

Khi cô ta dí sát mặt vào camera thì trước mắt tôi tối sầm.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì tôi vẫn nằm trên hành lang đó. Nhưng lần này chỉ có tôi và chiếc điện thoại. Bạn tôi không thấy đâu nữa.

Tôi vẫn nghe thấy những tiếng ồn ào đó.

Tôi cầm lấy điện thoại, mở camera sau lên, vừa chạy vừa soi lên tường. Tôi thấy cứ cách năm mét là có một lối đi, nhưng đều bị cô ta chặn. Chạy mãi mới thấy một lối đi trống trải, không thấy bóng dáng cô ta. Tôi rẽ vào đó.

Chừng năm phút sau tôi đã thấy những người khác, ít nhất là người sống. Họ cũng mặc đồ giống tôi và chạy trong sợ hãi. Họ vừa chạy được một đoạn thì bị một thế lực nào đó túm vào vách tường.

Tiếng la hét đầy tuyệt vọng.

"Có thể mình cũng sẽ có kết cục như vậy nhỉ?" Tôi chết lặng nghĩ.

Vừa chạy tôi vừa soi camera, chỗ nào không bị chặn thì tôi rẽ vào. Tôi chỉ biết khi tôi chạy rất lâu, hai chân mỏi nhừ, thì tôi thấy một cánh cổng, phía trên để chữ "EXIT".

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, tôi lao ngay ra cánh cửa đó và thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng.

Không biết vì sao nhưng tôi lại quay ra sau nhìn.

Những người mặt áo blouse trắng khi nãy xếp mấy hàng chỉnh tề nhìn tôi. Mấy trăm khuôn mặt đều treo nụ cười giống nhau, giống đến nỗi tôi nổi cả da gà.

Rồi tôi thấy thứ gì đó kẹt lại sau cánh cửa.

À, đó là cái xác của tôi.

Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ