Trêu chọc chúa cứu thế.

4.1K 339 29
                                    

Editor: Molly Yumiko.

---o0o---

"À... Thầy xem một chút..." Dumbledore khó tin khi trông thấy có thêm tờ giấy thứ tư bay ra từ chiếc cốc lửa! Mặc dù nghi hoặc nhưng đây là do chiếc cốc lửa chọn lựa, Dumbledore đành phải đưa tay lên để tiếp lấy nó, nhìn thấy cái tên ghi trên giấy, Dumbledore tưởng chừng không thở được trong hai giây, mới thấp giọng đọc: "Harry Potter!"

Tiếng đọc vang lên, toàn bộ đại sảnh đường đều phát ra tiếng kinh hô. Harry - đang không biết làm sao - mê mang bị người khác đẩy vào trung tâm lễ đường, "Con đây, giáo sư..."

Chuyện xảy ra sau đó vượt quá sức tưởng tượng của Harry, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ác ý hòng tìm tòi nghiên cứu làm hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn mím môi chạy về phòng ngủ không khác gì dân chạy nạn. Đóng cửa lại, thân thể tựa lên cánh cửa, đem hết toàn bộ thanh âm của tất cả mọi người ngăn lại ở ngoài kia, trái tim đang nhảy dựng lên của Harry nhờ vậy mới dần dần hồi phục lại. Harry há miệng thở dốc, bàn tay nắm chặt ngực áo, cảm nhận trái tim đang đập mạnh của mình.

Hắn dám chắc là hắn không hề bỏ tên của mình vào trong chiếc cúp lửa, hắn cũng không biết vì sao tên của hắn lại có trong đó, nhưng tất cả những chuyện này đều mang cho hắn cảm giác tồi tệ.

Harry nhắm chặt mắt để ổn định lại trạng thái của mình một chút, hắn lảo đảo đi đến chiếc giường của mình ở bên cạnh, ném mình vào chiếc giường không tính là mềm mại nhưng vẫn đủ dễ chịu và thoải mái, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi trong sự bất an.

Vì sao...

Loại người như hắn...

Đừng, Ron...

Hắn không phải loại người như thế.

Ron!

Tiếng ồn ào trong ký túc xá đánh thức Harry vốn đã mỏi mệt, Harry giãy giụa và ngồi dậy khỏi giường, tay mò tới mò lui tìm cặp kính đeo lên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ron cùng đám Neville đang ở trên giường của họ ở bên cạnh không biết là đang nói về cái gì. Sắc mặt Ron không dễ nhìn, thậm chí còn mang thái độ tức giận, mặt thì đỏ lên và thở dốc. Khi trông thấy Harry nhìn mình, cậu còn xoay mặt qua mà phát ra một tiếng 'hừ' khinh thường.

Điều này làm Harry có chút luống cuống, liền vội vàng bước lên hỏi: "Cậu sao thế?"

"Bồ còn sao thế được hả? Tự bồ bỏ tên của bồ vào trong đó! Chỉ vì cái vinh quang của bồ!" Ron cuối cùng không nhịn được nữa, hét lớn về phía Harry. Harry cũng ngây ngẩn cả người.

"Không, không phải như vậy đâu!" Harry bối rối xua tay muốn giải thích, nhưng hiển nhiên là Ron chẳng nghe lọt chữ nào, phất phất tay như đuổi ruồi, "Cút!"

Dứt lời, Ron chạy đến vị trí giường của mình, buông màn giường xuống.

Cánh tay đang giơ lên của Harry chậm rãi bỏ xuống, thở dài.

"Anh bạn, tớ biết đó không phải lỗi của cậu." Neville bước lên an ủi, vỗ vỗ bả vai của Harry.

"Cảm ơn." Harry cố bày vẻ mặt vui vẻ, nở một nụ cười khó coi với bạn mình.

[Edit] [Hardra] Trêu chọc chúa cứu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ