• 𝕮𝖍𝖆𝖕1 • Khởi đầu

1.5K 114 0
                                    

Trong căn phòng vệ sinh hôi hám ám đầy mùi thuốc lá, có một nhóm học sinh trung học đang tụ tập lại một chỗ thay phiên nhau làm đủ trò để bắt nạt một cậu bạn cùng lớp với mình. Kẻ cầm đầu mọi chuyện này là một tên mập xăm trổ có tên Logan Lee.

"Này Pikachu, gạt tàn"

"Đ...đây pika..."

Daniel run rẩy ráng gượng dậy với cơ thể mập mạp đầy thương tích, xoè hai lòng bàn tay ra trước mặt chờ đợi thời gian trôi qua nhanh chóng.

"Chậc, bản mặt của mày như khỉ ấy, khó coi quá bị trừ một điểm thanh lịch"

Gã dảnh mỏ nhăn nhó dùng chân đạp vô mặt em nhấn mạnh vào bồn tiểu của nhà vệ sinh nam. Xung quanh vang lên những tiếng cười hả hê cứ văng vẳng trong tai em. Daniel chỉ biết ngồi đó chờ bọn chúng chơi chán rồi mới dám rời đi...
Có thể nói em là một kẻ hèn nhát suốt ngày chỉ biết trốn chạy, nhưng em không thể nào đối mặt được với chúng vì em quá yếu trong cái cơ thể mập ú xấu xí này... Chỉ khi em trở nên xinh đẹp thì mới có quyền được chở che và nâng lên một tầm cao mới, còn cỡ như em của hiện tại thì chỉ có nước chìm sâu dưới đáy của xã hội mà thôi...

"Tới giờ về rồi"

Giây phút mà em mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Em dọn dẹp sách vở rồi đeo cặp lên rón rén rời khỏi trường với tâm lý thấp thỏm lo sợ. Nhưng cũng may là chúng đều không có ở đây. Daniel bước từng bước lên bậc thang, em nhìn qua cái hộp chất đầy đống thư đòi tiền mà chán nản đẩy cửa vào bên trong.

"Mẹ ơi mì đã có chưa ?"

"Trên bàn ấy"

Em tiến lại phía bàn ngồi khoanh chân nhìn nồi mì rồi quát to

"Đã bảo là đừng thêm trứng rồi cơ mà, đây là lí do khiến mình béo"

Dù nói vậy nhưng tay em vẫn gắp một đũa cho vào miệng nhấm nháp, bỗng em khựng lại nói

"Mẹ à, có thể cho con chuyển trường không ?"

"Chuyển trường? Nhưng khó lắm mẹ mới tìm được nơi ổn định giá rẻ như nơi này..."

Em tức giận cáu gắt với mẹ mình sau lời nói ấy, bà Park chỉ im lặng không nói câu nào. Sau cùng em quay về phòng khoá cửa trùm mền lại khóc nức nở trong đó. Em cảm thấy hối hận khi thốt ra những câu không đúng với mẹ, nhưng em sợ lắm... Chưa một ngày nào em được yên ổn bởi chúng cả...

Em là một thằng rác rưởi...

Daniel nhanh chóng thiếp đi vì mệt, em chỉ mong sao cho ngày mai chúng chơi chán không làm gì em nữa.

________________________________

SÁNG HÔM SAU...

Em đến trường như mọi ngày chỉ có điều nhìn em chả có tí sức sống nào hết. Thoạt nhìn qua cứ tưởng là cái xác biết đi học ấy chứ.

"Lợn~"

Em rùng mình dừng chân lại, là giọng của Logan. Gã choàng tay qua vai em thủ thỉ

"Lát nữa có tiết thể dục nhỉ ?"

"Ư...ừm tôi sẽ để nó trên bàn..."

Ngay cả toàn bộ đồ dùng của em cũng do gã quyết định, em không có quyền gì dù nó có là đồ của em đi chăng nữa.
Cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng, bà Park cũng đến để xin được chuyển trường cho con trai mình.

"Tôi...tôi muốn xin chuyển trường cho Hyung Suk"

"Oh bà chắc chứ? Tôi nghĩ sẽ không ai nhận một học sinh có điểm số thấp như thế này cả, với lại dù có chuyển được thì cũng tốn rất nhiều tiền"

Thầy hiệu trưởng đưa mắt một lượt vào vị phụ huynh trước mắt mà khinh thường, tóc tai bù xù, quần áo bị sờn vải rách rưới, đôi dép bám đầy bụi bẩn, nhìn là biết nghèo đến cỡ nào rồi.

Bên phía của Daniel nhỏ, em bị day vào cuộc cá cược của Logan và một tên cầu thủ năm nhất nào đó. Gã bắt em không được cử động mà phải đứng yên cho trái banh vào ngay mặt nếu không gã sẽ tẩn em đến chết.

"Nhận lấy này"

Logan lấy đà sút trái banh với một lực mạnh, Daniel vì quá hoảng nên ôm đầu cúi xuống đất khiến trái banh lệch đi. Em xanh mặt nhìn gã đang nổi gân trên trán, kỳ này em tiêu mất. Đến lượt tên cầu thủ, hắn nhắm vào em thật kĩ rồi sút. Theo phản xạ lúc ban đầu, em khôm người xuống tránh trái banh ấy nhưng hình như lần này có gì đó không ổn cho lắm...

*BỐP*

Một cú trực diện ngay mặt, máu mũi từ đó mà văng ra tung toé, cả chiếc kính cũng vỡ nốt. Lũ xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Logan túm lấy cổ áo của em dọa nạt

"Hình như cú sút vừa nãy của tao dễ né quá nhỉ?"

"Ơ..."

Một cú tát giáng thẳng vào mặt em làm em chao đảo, lúc này em chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cùng với gương mặt đang khá là tức giận của mẹ.

"Hyung Suk có sao không hả con? Tụi bây đang làm gì Hyung Suk thế hả?"

Bà Park lớn tiếng nhìn hai kẻ đang khoanh tay làm thinh kia, Logan lên tiếng

"Chúng cháu chỉ đang đùa giỡn bình thường thôi mà"

"Bình thường? Tát vào mặt người khác mà bảo bình thường hả lũ mất dạy"

"Mẹ dừng lại đi"

Bà đánh liên tiếp vào người của gã mấy cái, đương nhiên nhiêu đó không nhằm nhò gì với tên quái vật Logan này. Thấy vậy lũ xung quanh càng bàn tán nhiều hơn nữa làm Daniel cực kì xấu hổ

"Mẹ à đủ rồi dừng lại đi"

"Đi với tôi lên phòng giáo viên, cậu là ai mà dám đánh con tôi? Cậu tên gì!"

"MẸ NÓ, MẸ ĐANG ĐEM CON RA LÀM TRÒ ĐÙA ĐẤY !"

Daniel thẹn quá hóa giận quát lên, bà dừng tay lại lặng thinh nhìn con trai của mình, mặt đượm buồn.

"Mẹ...cứ về đi"

Đến chiều tối muộn vẫn còn ở bên ngoài chưa dám về nhà do chuyện đã xảy ra hồi sáng. Em lấy hết can đảm đẩy cửa vào bên trong

"Về rồi đấy à?"

"M..mẹ, mẹ đã ăn gì...gì chưa..?"

"Chúng ta cần nói chuyện"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, em áy náy gật đầu đi dẹp cặp, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi quỳ gối lắng nghe.

"Chuyển trường đi"

"H..hả?"

Em nghệch mặt ra trước lời đề nghị của bà, bà nói tiếp

"Có lẽ trước giờ mẹ đã thiếu quan tâm với con, vì công việc mẹ không thể đi cùng nhưng con có thể tự lo cho bản thân mà đúng không?"

"Mẹ..."

"Mẹ sẽ lo chi phí cho con, con hãy tin mẹ và chuyển trường đi"

Lời nói và cảm xúc trộn lẫn với nhau làm nước mắt em rơi không ngừng, tối đêm đó em đã khóc rất nhiều. Em giả vờ không hiểu về gánh nặng của mẹ để rồi tự mình chạy trốn khỏi nó, em chưa bao giờ cảm thấy câm ghét bản thân hơn lúc này hết...

Em đã sai rồi...

END CHAP

~Hãy đón xem chap sau~

(𝑳𝒐𝒐𝒌𝒊𝒔𝒎)『 𝗔𝗹𝗹 𝘅 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 』Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ