7

594 41 1
                                    

Chương 7: Điều tốt đẹp nhất

Sáng thứ bảy cuối tuần khiến Jeonghan chỉ muốn lười biếng nằm ở nhà. Và có lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng anh, "ban tặng" cho một cơn sốt cao khiến lúc tỉnh dậy cả người đều đau nhức chẳng muốn cử động. Anh cuộn mình trong chăn, bàn tay với tới ngăn kéo tủ đầu giường, lục tìm chiếc kẹp nhiệt độ bên trong.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Jeonghan, anh đã dậy chưa?" Giọng Mingyu từ bên ngoài vọng vào.

"R-Rồi..." Cổ họng anh khản đặc đáp lại, chẳng biết hắn có nghe rõ hay không.

Nhưng ngay sau đó thì cánh cửa phòng đã mở ra, Mingyu nhíu mày đi vào, vươn tay áp lên trán và cổ anh, nhiệt độ nóng rực truyền tới mu bàn tay khiến hắn càng nhíu mày sâu hơn.

"Trong nhà còn thuốc hạ sốt không?" Hắn cầm lấy nhiệt kế trong tay anh, là loại đo bằng cách ngậm trong miệng.

Jeonghan gật đầu, nói rằng hắn có thể kiểm tra trong hòm cứu thương gần phòng bếp, sau đó hé miệng ngậm lấy đầu nhiệt kế mà đối phương đưa tới. Trong năm phút chờ đợi nhiệt độ được xác định một cách chính xác, anh vừa nằm vừa vần vò bắp tay săn chắc của hắn, khiến hắn chỉ có thể mỉm cười rồi để mặc cho anh nghịch.

"Anh ngủ thêm nửa tiếng đi, em ra nấu cháo rồi ăn xong thì uống thuốc." Mingyu vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của anh qua một bên rồi mới rút nhiệt kế ra, bên trên hiển thị 38.2°C, chưa tới mức nguy hiểm nhưng vẫn được tính là rất cao.

"Em không phải đi làm sao?" Jeonghan lí nhí hỏi hắn.

"Chiều anh hạ sốt thì em tới công ty." Mingyu đáp, nắm tay anh bỏ xuống khỏi bắp tay mình rồi đứng dậy đem nhiệt kế đi rửa sạch sẽ, sau đó mới quay lại đắp kín chăn cho đối phương rồi mới đi ra phòng bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu cháo.

Vừa đúng nửa tiếng thì Jeonghan được hắn đánh thức và đỡ ngồi dậy tựa vào đầu giường, mùi cháo thịt băm tuy thơm nhưng đến khi hắn đảo phần tía tô và hành lá được băm nhỏ ở dưới đáy bát lên thì anh vội lắc đầu nguây nguẩy.

Anh ghét cái mùi vị của lá tía tô.

"Anh phải ăn cái này à? Không ăn có được không?" Jeonghan ngẩng đầu nhìn Mingyu, kéo kéo vạt áo hắn khẽ năn nỉ.

Nhưng lần này đối phương không mềm lòng trước việc anh làm nũng khi đang bị bệnh.

Hắn biết nếu mình nhượng bộ lần một thì sẽ có lần thứ hai, và nếu thế thì anh sẽ không thể khỏi bệnh nhanh chóng được. Chính vì thế, đúc kết từ kinh nghiệm cách đây gần mười năm, hắn quyết đoán và dứt khoát lắc đầu.

"Tía tô giải cảm mà. Anh chỉ cần ăn nửa bát thôi cũng được." Hắn đưa ra điều kiện đàm phán. "Nghe lời em nào."

"... Anh ghét em." Jeonghan lẩm bẩm nhưng cũng chịu thoả hiệp theo ý hắn.

Cuối cùng được đút qua đút lại, anh ăn hết cả tô lúc nào không hay.

Jeonghan rất muốn bật dậy khỏi giường để đập cho kẻ đang mỉm cười đắc chí kia một trận nhưng không thể. Anh bực mình trùm chăn qua đầu rồi cuộn mình lại như một con tôm luộc, quay lưng về phía Mingyu.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ