Băng Thành, bệnh viện tư.
Tần Tư Niên mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục từ tòa nhà nội trú bước ra. Chỉ cần hơi cử động phần xương gáy cũng đau nhói vì cảm giác đơ cứng quá lâu. Bên ngoài ánh nắng rất gay gắt, anh buộc phải nheo đôi mắt lại. Anh không còn nhớ rõ mình đã từ Nam Phi trở về bao lâu rồi, con người cứ mơ mơ màng màng.
Đứng bên cạnh anh là một nữ hộ lý đang ôm bệnh án trong lòng, vừa báo cáo với anh vừa dè dặt quan sát sắc mặt của anh. Sau khi thông báo xong xuôi tình hình của bệnh nhân cũng như lịch mổ chiều nay, cô ấy bất giác nói thêm một câu: "Bác sỹ Tần, anh đã trực liên tục mấy đêm liền rồi, các ca phẫu thuật gần như cũng được sắp xếp kín đặc, không lúc nào rảnh, cứ tiếp tục như vậy dù có là người sắt cũng khó mà trụ nổi, hay là anh nghỉ ngơi vài hôm đi?"
Tuy rằng trước nay Tần Tư Niên vẫn luôn là một người rất trách nhiệm với công việc, cũng là một thần tượng được mọi người trong ngoài khoa ngoại của anh ngưỡng mộ, dù xét về trình độ chuyên môn hay về y đức. Chỉ là dù có thế nào cũng không thể bào mòn sức khỏe của bản thân như một cỗ máy như vậy được, gần như không cho bản thân quá nhiều thời gian để thở.
Trước kia lúc làm việc, đa phần Tần Tư Niên rất nghiêm khắc, trên dưới bệnh viện cũng đã quen từ lâu. Nhưng sau lần nghỉ phép ngắn ngày này quay trở về, nữ hộ lý lại cảm thấy, anh như trở thành một tảng sắt lạnh bị đúc rèn trăm nghìn lần, trầm mặc và cô độc, nhưng không có một chút hơi ấm nào, thậm chí là mất hồn...
"Không cần đâu!" Tần Tư Niên nhếch môi.
Không ai biết rằng anh buộc phải làm việc không ngừng nghỉ mới có thể làm tê liệt thần kinh. Hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong tay, anh ném đầu lọc xuống đất, dùng giày da chèn qua, đồng thời rút một điếu mới từ trong bao ra đưa lên miệng châm lửa. Cùng với làn khói trắng là là bay ra, anh cất giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Bệnh nhân giường số 22 vừa làm xong, đợi bệnh nhân tỉnh lại phải cho uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ có nguy cơ đông máu, sau đó còn phải kiểm tra tình trạng máu đông, khụ khụ..."
Nói đến cuối, anh bất ngờ ho dữ dội không thể kiểm soát được.
Tần Tư Niên ho rất dữ dội, cả người không chỉ cúi gập xuống như con tôm mà cả bàn tay đang cầm điếu thuốc cũng run lên không ngừng. Rất lâu sau cơn ho mới dứt, mi tâm của anh nhăn tít lại vì đau đớn.
Nữ hộ lý thấy vậy bất giác khuyên nhủ: "Bác sỹ Tần, hay là... anh đừng hút thuốc nữa?"
Tần Tư Niên không dập tắt điếu thuốc, mà hỏi: "Tiểu Ngô, viện trưởng đi họp đã quay trở về chưa?"
"Về rồi ạ!" Cô hộ lý gật đầu.
"Ừm." Tần Tư Niên hờ hững đáp.
Gương mặt điển trai và hao gầy có phần mờ đi bởi làn khói thuốc, đôi mắt hoa đào mơ màng không rõ. Dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì, hút hết điếu này tới điếu kia, hút không ngừng không nghỉ.
Mười phút sau, tại văn phòng viện trưởng.
Tần Tư Niên ngồi trên chiếc ghế da thư thái, chiếc áo blouse trắng đung đưa trong không trung. Trên bàn làm việc trước mặt, tách trà nghi ngút khói, hương trà thoang thoảng trong không khí nhưng anh từ đầu tới cuối không chạm vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
RomanceTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!