11.

1K 110 10
                                    


"Tránh ra."

Lee Felix lạnh lùng cất tiếng, em liếc người nọ một cái rồi trực tiếp lách người đi qua.

Vừa mới di chuyển hai bước liền bị người nọ đưa tay bắt lấy cổ tay giữ lại, điều này làm Lee Felix trở nên khó chịu.

Hàng chân mày của em khẽ nhíu, cánh tay đang bị nắm cũng đã cuộn lại thành nắm đấm, em hiện tại chỉ muốn tránh xa người này càng xa càng tốt.

"Buông."

Em gằng giọng kèm theo hành động thô bạo hất mạnh tay, nhưng cái em không ngờ được vậy mà chẳng có tác dụng gì. Cánh tay em vẫn như cũ bị người nọ giữ lấy, và siết chặt.

Lee Felix mở to mắt trong sự kinh ngạc với điều vừa mới diễn ra.

Người nọ đột ngột áp sát tới còn chưa kịp cho em phản ứng liền trực tiếp ấn môi vào môi em, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy sau gáy em không cho em cơ hội tránh đi.

Em cố chấp phản kháng, em vùng vẫy giãy giụa chống đối, nhưng so với người nọ em làm gì cũng vô ích.

"Ư..ưmmm..."

Cánh môi bị cắn mạnh khiến em đau đớn mà phát ra tiếng rên rĩ, người nọ giống như chỉ chờ có thế liền tiến công luồn lưỡi vào khoang miệng em để lùng sục bên trong.

Nụ hôn mà em mong đợi trước đây chẳng phải như vậy, nụ hôn này chẳng giống như em tưởng tượng với người.

Lúc em tỉnh táo nhất và lúc em mong đợi nhất, tại sao người lại đối xử với em như vậy?

Han Jisung trong cơn mê đắm đột ngột bừng tỉnh, hắn vội ngừng lại hành động của bản thân đang làm với Lee Felix.

Khi rời khỏi đôi môi của em thứ hắn cảm nhận không chỉ mùi vị tanh nồng của máu, mà còn xen lẫn vị mặn của nước mắt.

Người trong lòng hắn chẳng biết từ khi nào mà gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, tim hắn nhói đau khi phải nhìn thấy em trong bộ dạng này.

Là tận cùng của sự bất lực.

"Felix đừng khóc... xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Han Jisung run rẩy nói, bàn tay đưa ra muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em, nhưng em lại lạnh lùng mà gạt tay hắn đi.

"Đừng chạm vào tôi!"

Lee Felix ánh mắt thập phần căm phẫn, lời nói tựa như một lời cảnh cáo.

Đừng bao giờ chạm vào người tôi, Han Jisung tôi ghê tởm cậu.

Biết em đang rất tức giận hắn thôi cũng không muốn làm khó em.

Lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với em, ánh mắt hắn điềm tĩnh ngắm nhìn em một lượt rồi nhỏ giọng.

"Felix cậu gầy lắm rồi."

So với trước, Lee Felix bây giờ đã gầy đi hẳn một vòng trông thấy rõ, càng nhìn lại càng thấy đau lòng.

Hắn chợt nhận ra, bản thân vì hèn nhát đã trốn tránh suốt một khoảng thời gian, đã chẳng hề để tâm đến em như thế nào.

Hắn tệ thật!

Lee Felix đã sớm tự mình lau sạch nước mắt, một lời cũng chẳng muốn nói cứ thế mà quay người bước đi.

"Lee Felix có thể cho tôi một cơ hội không?"

Mắt thấy Lee Felix đang muốn rời đi Han Jisung kích động vội nói, hắn lần này sẽ không hèn mọn mà trốn tránh nữa.

Trải qua những chuyện vừa rồi hắn rốt cuộc cũng hiểu, nếu bản thân không làm gì thì người duy nhất bị tổn thương chỉ có mình em, Lee Felix.

Một lần phạm sai rồi hắn không muốn bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa.

Vì hắn hiểu rằng, đấy có thể là lần cuối cùng và hắn rồi sẽ mất đi em mãi.

Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa chưa kịp vặn đã nghe thấy tiếng người phía sau nói lớn.

Khẽ siết chặt lấy tay nắm, cơ thể em không khống chế được mà run rẩy một cái. Buông lõng cánh tay xuống, em quay lại nhìn Han Jisung.

"Cậu sẽ không quên ngày đó chứ!?"

Han Jisung cậu có yêu tôi không?

Han Jisung hãy nhớ kĩ ngày hôm nay.

Han Jisung tôi hận cậu, tôi hận cậu.

Những mảnh kí ức về ngày đó hiện rõ mồn một trong đầu cả hai.

Lee Felix nở một nụ cười giễu cợt khi thấy sắc mặt Han Jisung biến đổi, chẳng phải đó là sự lựa chọn của hắn à.

Vậy bây giờ em cũng cho hắn câu trả lời của em.

"Không, không phải..."

"Han Jisung cậu so với Yang Jeongin càng khiến tôi chán ghét hơn. Bởi, cậu đã từng là người tôi yêu."

Nói xong những lời đó Lee Felix cứ thế mà mở cửa rời đi bỏ lại Han Jisung thất thần bất động nhìn theo.

Đầu óc hắn như nổ tung ra sau những lời mà Lee Felix, nói như vậy...

Han Jisung mày làm người thất bại quá rồi!

...

[DROP] limerence • jeonglix / hanlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ