1

194 20 0
                                    

Off Jumpol 78 tuổi, Gun Atthaphan 76 tuổi
Khi ấy, cả hai đều trở thành những ông lão mắt mờ, tay run nhưng tình yêu dành cho đối phương vẫn như thuở ban đầu, vẹn nguyên chưa từng thay đổi.
————————————————————————
Ba nhỏ dạo này đã yếu đi nhiều lại vừa trải qua một cơn bạo bệnh, trông ba gầy hẳn. Hôm đấy, ba lớn đang ở nhà thì nghe được tin ba nhỏ ngất xỉu được người ta đưa vào viện cấp cứu, lúc ấy cả dáng người cao lớn cứ vậy mà đổ sụp xuống, ông nắm chặt tay tôi, hoảng loạn đòi đi tìm ba nhỏ. Suốt quãng đường dài, ba lớn nắm chặt chiếc khăn tay ba nhỏ thêu, miệng cứ lẩm bẩm:"Bé nhỏ, không cần phải sợ, anh liền đến với em đây."

Đến được viện, ông vội vàng mở cửa xe chạy vào tìm ba nhỏ, ngay cả dép cũng chẳng kịp xỏ, đi chân trần từng bước từng bước vào gặp người ông thương. Ba nhỏ nằm yên chẳng động tĩnh, khắp người toàn là dây nhợ, phút chốc tôi thấy ba rơi nước mắt. Người đàn ông trong ấn tượng của chúng tôi từ khi ra đời luôn mạnh mẽ, kiên cường, hôm nay nước mắt lại không ngừng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt già nua. Chỉ đợi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ vừa thông báo cho người nhà vào thăm, ba đã nhanh chóng bước đến nắm thật chặt tay ba nhỏ, ánh mắt âu yếm nhìn người vừa sáng nay vẫn còn cười nói với ông giờ lại nằm bất động trên giường bệnh phải dùng máy móc khó khăn duy trì sự sống, lòng không tránh khỏi một trận đau đớn.

Những ngày sau đó, tình trạng của ba nhỏ vẫn không chút tiến triển, ba lớn cũng từ khi ấy dọn vào sống hẳn ở bệnh viện. Theo lời ba, ông bảo sợ bé nhỏ của ông khi tỉnh lại nửa đêm không thấy ông sẽ hoảng sợ, ông cũng bảo bé nhỏ của ông vốn không thích bệnh viện, ông muốn ở đây đợi khi ba nhỏ tỉnh lại liền có thể thấy được ông mà quên đi mùi thuốc sát trùng khó ngửi và cả những đau đớn của bệnh tật. Các bác sĩ, y tá cũng dần quen với hình ảnh ông lão sáng nào cũng dịu dàng lau người cho một ông cụ đang hôn mê sâu nằm trên giường bệnh, chiều chiều lại dùng xe lăn đẩy người ấy đi dạo công viên, tối đến lại nắm thật chặt tay, dịu dàng kể chuyện cổ tích dỗ người ấy ngủ. Dẫu ông biết cho dù không kể người ấy cũng sẽ chẳng tỉnh giấc, dẫu ông biết người ấy cũng có thể sẽ chẳng tỉnh lại được nữa, nhưng với ông ba nhỏ vẫn luôn hiện diện ở đây, chỉ là đang dùng một phương thức khác để tiếp tục tồn tại mà thôi.

Ngày qua ngày, nhìn người trên giường ngày một gầy đi, ba lớn không khỏi đau lòng, dây nhợ được ghim cắm lên người ba nhỏ cũng ngày một nhiều hơn, có đôi lúc ba lớn đã nghĩ đến việc từ bỏ, ông không chịu nổi việc nhìn người ông nâng niu, cưng chiều phải chịu đau đớn nhiều như thế. Và rồi, cũng đến một ngày tiếng máy móc không còn vang lên nữa, điện tâm đồ cũng chẳng còn nhấp nhô, tim không còn đập, hô hấp cũng ngừng lại, ba nhỏ rời bỏ chúng tôi vào một chiều mưa buồn.

Chúng tôi đã mường tượng ra rất nhiều khung cảnh khi ba lớn nhận được tin ba nhỏ mất, cũng đã chuẩn bị sẵn những lời nói để an ủi ba. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, ba lớn chỉ lặng lẽ bước đến vuốt ve gương mặt thân thương, cúi đầu hôn vào trán người bạn đời lần cuối, tay run run đậy chiếc khăn trắng che mặt ba nhỏ lại. Từ lúc ấy cho đến khi kết thúc tang lễ, ba lớn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Bọn tôi khi ấy còn nghĩ chả nhẽ ba lớn không còn thương ba nhỏ nữa, chả nhẽ những thâm tình từ trước đến nay đều là giả dối sao, cho đến khi tôi tình cờ thấy được ông ở trong phòng một mình ôm bức ảnh cũ của ba nhỏ khóc đến lạc giọng, cả gương mặt đen sạm đầy bi thương.

Thì ra trong tang lễ ở một góc tối không ai nhìn thấy, trái tim ba tôi dường như đã vỡ vụn. Ông cố cắn chặt răng kìm lòng lại để tiếng khóc đừng phát ra, chốc lát lại ngước mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt sắp rơi. Ba lớn biết ông không thể khóc bởi nếu ông khóc ba nhỏ sẽ không thể an tâm mà rời đi. Ngày hạ táng ba nhỏ, dường như cả trái tim và linh hồn của ba lớn cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại đây một thân xác thịt mục rỗng đang chờ đợi đến ngày tử thần gõ cửa, kết thúc sinh mệnh.

Cả đời này, ba lớn chỉ yêu mỗi mình ba nhỏ, vào giây phút tiễn người bạn đời lần cuối, linh hồn ông cũng nương theo đó gói trọn dưới lớp bùn đất đã vùi lấp thân xác người ông thương. Từ ngày ba nhỏ mất, ba lớn cũng chẳng cười nữa, mỗi ngày đều lấy những bức ảnh cũ ra ngắm nhìn thật lâu, chốc chốc lại nói với chúng tôi:"Ba nhỏ của chúng mày khi ấy đáng yêu thật, tiếc là đến phút cuối cùng tao vẫn không thể cùng ông ấy nói câu tạm biệt", đôi vai gầy run run, ông lặng lẽ bật khóc.

Vĩnh hằng (OffGun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ