Chap 25

2.3K 148 4
                                    


Trân Ni trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn. Hắn vừa nói cái gì? Đánh cho đến khi tỉnh, là đánh Trí Tú của em à? Không được! Tuyệt đối không được!

-" Dừng lại ngay!"

Gia Long thấy Trân Ni la hét như thế hắn mới phất tay cho thằng hầu chạy đến. Sau cái phất tay đó là hai ba thằng to con chạy lại lôi Trân Ni ra sau, không cho em lại gần Trí Tú.

Nhìn Trí Tú bị giáng từng đòn nặng nề vào người nhưng Trân Ni lại không làm gì được, khiến chỗ ngực trái của em đau lắm. Em cảm thấy mình giống như một kẻ bất tài vậy, ngoài la hét vùng vẫy thì không còn làm gì được nữa. Bình thường Trí Tú luôn nuông chiều, chăm sóc và bảo vệ em dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Nhưng như vậy thì sao hiện tại em chỉ biết gào thét nhìn Trí Tú bị giáng từng gậy vào người. Em vô dụng lắm đúng không?

Trân Ni khóc, thật sự là khóc rồi. Em không chịu nỗi nữa, em đau lắm. Trí Tú bị đánh đau một thì em lại đau tới mười. Đau đến không thở nỗi. Tại sao chứ? Tại sao em không phải là người nằm ở đó? Là do em, là do em nằng nặc đòi Trí Tú ra đường mua bánh vào giờ này, nên mới có cớ sự như vậy. Tất cả là tại em!


Nằm trên nền đất Trí Tú cảm nhận được từng cú đánh trời giáng vào thân thể mình. Không nương tay, không thương xót dù chỉ là một chút. Từng cú, từng cú vào người cho đến khi cô nghe được tiếng của Trân Ni. Em đang ở đây? Trí Tú nghe được giọng của em, em đang khóc sao? Có lẽ là Trí Tú lại làm gì có lỗi với em nữa rồi, cô phải xin lỗi phải dỗ dành em mới được. Không thể để em la hét mãi như vậy, sẽ đau họng mất.

-" Tr..Trân..Ni."

Trí Tú từ từ mở đôi mắt của mình ra, do vẫn chưa thích nghi được với ánh sang nên cô chỉ mới he hé mắt ra nhìn. Miệng vẫn không ngừng gọi tên Trân Ni.

Gia Long thấy Trí Tú có dấu hiệu tỉnh dậy nên phất tay cho tên gia nhân ngừng đánh. Đánh chết rồi thì còn gì là vui nữa.

-" Sao? Tỉnh rồi đó à."

Trí Tú cảm nhận được những cơn đau nhứt ngày càng mãnh liệt trên cơ thể của mình. Cô thiết nghĩ có khi nào mình chạm tay vào là xương của cô sẽ rã ra không? Vậy nên Trí Tú không thể chuyển động mạnh được. Cô chỉ còn cách nhích từ từ để ngồi dậy đối mặt với hắn.

-" Tại..tại sao tôi Trân Ni lại đây?"

Tuy miệng là đang trả lời hắn nhưng ánh mắt của Trí Tú vẫn chưa từng rời khỏi thân ảnh của Trân Ni. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này. Tại sao cô lại ở đây? Còn Trân Ni nữa, tại sao lại đứng đó? Em khóc rồi, cô muốn lại lau nước mắt cho em nhưng mà hiện tại cô đau quá không thể đi nổi.

Gia Long cũng không có gì phải vội vã, cuộc chơi này là của hắn mà, gác chân lên chậm rãi trả lời Trí Tú. Không quên dùng những từ ngữ châm biếm cô.

-" Nhìn không biết sao? Kém cỏi quá! Mày hỏi Trân Ni kìa, em ấy sẽ giải bày tỏ tường cho mày."

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ